1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hạ ở Shibuya nắng nóng cùng với tiếng ve sầu và gió nhẹ .
Tất cả đều cùng hoà lên một âm điệu của ngày mùa thơ bé đưa con người ta đi về những ngày còn nhỏ.
Hoài niệm hơn tất thảy .

Ở mùa hạ , ta thấy mọi thứ thật trong và xanh , nhưng cũng thật nắng nóng .
Không riêng gì ai , thiếu niên mang đậm chất u ám kia dưới tiết trời nắng nóng này lê thê lửng thửng ngoài đường với bịch thuốc khử trùng . Cánh tay nhỏ kia chằng chịt những vết sẹo băng bó sơ sài với cuộn băng trắng tự bai giờ đã thấm đẫm máu. Nhưng tất nhiên là không ai biết điều này đâu , bởi chúng đều khuất sau lớp áo khoác mỏng kia rồi .

Isagi là một học sinh cũng là một bệnh nhân .
Cậu là người mắc hội chứng Self Harm .
Một loại hội chứng chỉ có đau đớn mới đem lại cho con người ta cảm giác thoải mái và tự giải thoát .

Isagi không phải khi không mà mắc chứng bệnh này , cái gì cũng phải có lý do của nó , Isagi tự thấy bản thân cậu chưa bằng người khác .

Tự thấy bản thân cậu yếu kém .
Bởi vì Isagi thấy cậu chưa thực sự học tốt , chưa cố gắng trong học tập .
Chưa bai giờ thấy bản thân thật sự giỏi .

Isagi tự ti về thành tích học tập của cậu. Về giá trị của bản thân cậu .
Mặc cho người ta nói rằng cậu rất tốt , rất giỏi .
Nhưng Isagi thấy chưa đủ, điều đó chưa đủ với cậu và với những gì mà gia đình muốn.

Từ đó Isagi sinh ra một loại cảm giác khó chịu mỗi khi bối rối hay trong hoàn cảnh khó khăn.
Và những lúc đó hoặc đó cậu sẽ tự ngược đãi bản thân .
...
Dọc theo con đường ngõ hẻm của khu phố, Isagi về tới ngôi nhà mà cậu ở, chỉ có điều nơi này là nơi cậu luôn cặm cụi vào sách vở và đóng cửa phòng nhốt bản thân vào trong đó hàng tiếng đồng hồ để đè ép bản thân làm một đống bài tập .

Isagi thấy rõ căn nhà của cậu tối đen như mực , cậu chắc rằng ba mẹ không ở nhà cũng rất rõ rằng giờ này ba mẹ chưa về.
Bước từng bước nhẹ lên căn phòng từ thuở ấu thơ đến bây giờ.

Căn phòng không chứa nổi một thứ đồ vật gì mà Isagi thích thú.
Cậu đã từng đam mê gì chưa? Từng thích thua cái gì chưa? Hình như là chưa.
Cũng chưa từng dành dụm tiền để săn một thứ gì cả.

Ngoài trừ con dao rạch giấy, thuốc.

Chỉ có thế thôi.

Isagi bệnh hoạn trong cuộc sống. Cậu luôn ghìm chặt bản thân vào đống sách vở và tài liệu .

Muốn nhét tất cả kiến thức vào miệng , rồi nuốt chửng chúng.

Mặc cho đống kiến thức ấy khôbg có giới hạn .

" Khó chịu quá."
Isagi tự cào cấu cánh tay của thân ,làm cho miệng vết thương trước hở và rỉ ra chất lỏng thơm mùi gỉ sắt. Sau đó mới tháo bỏ lớp băng trắng ra, tay đã sẵn con dao đâm rạch vào da thịt.

Cũng thật may là Isagi luôn lau dọn bãi máu ấy sau mỗi lần ngược đãi, bằng không nếu để ba mẹ cậu biết chắc chắn là họ sẽ xách cậu đi lên bệnh viện tâm thần mất.

Isagi không muốn như thế đâu.

Và có lẽ vì có thói quen như thế mà Isagi không hề mắc bệnh HIV . Chứ nếu không thì đời của cậu sẽ tàn nhanh lắm. Hoặc là cái sàn của Isagi sẽ lúc nhúc con bọ con ruồi.

Cái sàn phòng của Isagi bắt đầu lấm chấm những vết đo đỏ của máu,chúng rỉ xuống đó.
Không có một hình dạng nhất định.

Tầm mắt Isagi mờ đi , hơi thở nặng nhọc và rồi Isagi ngã ngửa về sau với dòng máu chảy nhễu nhão khắp tay lênh láng khắp sàn và con dao đã nhuốm bẩn.

....
Chập tối của mùa hè là âm hưởng của những con côn trùng dế ve và vâng vâng.
Nó là một điệp khúc hay.
Isagi chắc chắn sẽ nghe nó nếu như những suy nghĩ rối bời của cậu tan biến đi.

Tỉnh dậy sau cơn ngất , Isagi mang dáng vẻ chật vật đi tắm táp bản thân và lau dọn lại căn phòng.

Thuốc thang bừa bộn nằm rơi rớt trên sàn chưa có người dọn cuối cùng cũng đã yên vị trong túi.

Sau đó mới cuống nhà chuẩn bị đồ ăn .
Vì dù gì thì bây giờ đang trong kì nghỉ của cậu .

Nên Isagi có phần rãnh rỗi làm bữa tối cho cả nhà.
Cho đến khi bầu trời tối đặc cùng đèn đường nhấp nháy, Isagi nhận được thông báo trúng tuyển của trường danh giá trên máy điện thoại .

Cùng lúc tin vừa đến thì ba mẹ cậu vừa về .

Họ cùng nhau đi vội vào trong phòng với cái dáng vẻ rạng rỡ hơn thường ngày.

Isagi mang gương mặt ngoan hiền nhìn họ .
" Ba mẹ đã về!"
" Isagi ! Con giỏi lắm! Người ta thông báo con trúng tuyển rồi kìa! Trường danh giá lận đó!"
Bà Iyo tay cầm một phong bì tuyển sinh mặt bà vang lên vẻ hạnh phúc khó tả, kì tuyển sinh chỉ mới kết thúc cách đây không lâu thôi.
Kết quả tuyển sinh cuối cùng cũng đã có.

Liếc xem lá phong bì kia, Isagi lại nhớ đến thông báo trúng tuyển trên điện thoại vừa rồi.
Cùng một trường .

Tối hôm đó, Isagi kể cả khi trông thấy ba mẹ vỗ vai chúc mừng nhưng vẫn phải nghe những lời dặn dò của hai vị phụ huynh .
Họ nói rằng đừng vì trường là trường danh giá mà tự kiêu, cậu vẫn phải tiếp tục phát triển bản thân hơn cả lúc này.

Bởi vì chính là trường danh giá nên việc cậu có thể tuột dốc vì danh dự, danh hiệu là không thể tránh khỏi.

Nhưng từ trước tới giờ.
Isagi chưa từng tự kiêu cậu luôn tự ti về bản thân , ghét bỏ chính cậu .

Huống chi là tự cao tự đại .
Mấy lời dặn dò kia cũng thật là dư thừa.

Isagi tự biết bản thân cậu làm gì ở đó.

Trường tư Blue Lock là mô hình trường nội trú , ngoài nội trú ra còn có phân chia cấp bậc .

Nên là học sinh khi vào trường sẽ phải xách thêm đồ đạc hành lý chuyển lên đó cho tới khi hết năm học .

Isagi gật gù .

Hãy còn một tháng nữa, cậu mới nhập học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro