2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng qua đi để lại cho con người ta cảm xúc bồi hồi và hái hức cho một khởi đầu mới.
Isagi sau kì nghỉ hè một tháng khoác lên mình một dáng vẻ vô hình vởi cái làn da nhợt nhạt và gương mặt phờ phệch không có chút sức sống.

Trên những cánh tay của cậu thiếu niên là những dải băng trắng xoa tô điểm thêm những giọt máu đo đỏ.

Isagi chưa hề dừng hành động ngược đãi bản thân trong một tháng qua , đặc biệt là khi sắp tới cậu sẽ chuyển đến Blue Lock.

Có lẽ là một thói quen xấu khó bỏ.
Isagi tự cào cấu lấy ngón tay cậu để giữ lấy bình tĩnh cho cảm xúc bồi hồi này.
Chuyến xe buýt dừng két trước điểm đến. Isagi không vội bước xuống, trên xe là những học sinh nối nhau thành một đoàn kéo lê vali đi xuống. Phải đợi một lúc khi chiếc xe buýt đã ít người , Isagi mới vác theo hành lý của bản thân xuống xe.

Hành lý không to cũng không nhỏ. Vừa vặn cho một năm đi học và sinh sống.

Cậu vác hành lý của bản thân ma sát trên từng mặt đường khó khăn bước đi .
Trên tuyến đường vào cổng Isagi thấy rõ học sinh đang từng đoàn đứng trước bản thông báo ngó nhìn xem lớp.

Hành lý đều được đặt xuống đất một cách ẩu thả. Vì sân trường sạch .

Cậu đi đến trước bảng thông bái, đôi mắt xanh không tiêu cự nhìn lên bảng, tra từng cái tên .
Isagi Yoichi .

Một hai ba cái bảng đều không có tên . Chỉ còn lại duy nhất một tấm bảng mà chưa học sinh nào ngó qua.
Isagi lấm lét đi đến tra từng hạng .

Đây rồi Isagi Yoi xếp hạng mười trong khối của toàn trường.

Có vẻ nó xa hoa. Và có lẽ nó khá cao sang đối với một học sinh tầm thường.

Nhưng đối với Isagi có tên là được . Hạng top gì đó tính sau đã, thiếu niên dò tên xem lớp xong lẳng lặng rời đi với cái hành lý của bản thân .

Hình như là lớp A.

Isagi rời khỏi bảng thông báo , sau cậu còn có vài đồng bạn khác quan sát.

" Cậu bạn kia xem hết bảng cuối cùng mới dừng lại chỗ bảng top kia , chắc không phải là ở đó chứ? Trông cậu ấy không giống như nổi tiếng hay toả sáng."

" Chắc là phải rồi , thời gian cậu ta dừng ở đó ngắn hơn mấy cái khác, hình như nằm trong top mười của khối."

" Sao biết?"
" Cái bảng kia bảng top mà."

Đám đông đàn đúm một lúc sau đó mới đi giải tán, đi tìm sảnh chính nhận lớp.

Mà sảnh chính của trường to rộng thật .

Tính sơ sơ chắc cũng tầm 356 học sinh lại thêm 275 em năm nhất mới vào. Từng lớp xếp thành hàng đứng đó cho đến khi sự kiện bắt đầu.

Cả sảnh đột nhiên tắt hết đèn chỉ còn lại cái đèn trên bục phát biểu là sáng chói.

Một người đàn ông nom gầy hao hao giống nghiện đứng đó, đôi mắt quầng thâm quét một vòng xuống dưới bục sau đó mới bước tới Micro để phát biểu.

" Ehem ,1 2 3.

Xin chào những viên ngọc thô sáng giá và những viẻn ngọc quý đã rèn rũa cùng những viên ngọc đang được rèn giũa, chào mừng các cô chị đã đến với ngôi trường Blue Lock , nơi đây sẽ là nơi các anh chị toả sáng và phát huy giá trị của bản thân mình , rèn giũa và thay đổi suy nghĩ của bản thân đồng thời nâng cao bộ não của các người.

Ngoài ra thì ở đây không chỉ học mà còn thi đấu cạnh tranh cho nên những ai thua cuộc sẽ được tiễn về, những ai chưa cố gắng sẽ là rác trong cái trường này, chỗ này chỉ chứa chất thiên tài mà thôi .

Và nếu các anh chị không chịu được thì cũng cút về .

Ngoài ra thì tại đây sẽ theo quy chế , chế độ lấy điểm nhận thưởng . Tức là ai được thứ hạng cao nhất hay điểm nhiều nhất sẽ phần thưởng hậu hĩnh .
Mỗi phần thưởng đều tương đương với giá trị và điểm số của các anh chị .

Còn bây giờ thì ta đi đến với màn phát biểu của những con người tiêu biểu nằm trong bảng xếp hạng top , trong đó có học sinh được chính nhà trường truyển chọn ."

Người trên sân khấu kia là Ego Jinpachi , vị hiệu trưởng mới lên chức với tư tưởng khác biệt thay đổi hoàn toàn tư duy của họ .

Và rồi lần lượt từng người thuộc bảng top mười năm nay lên đó lần lượt phát biểu.

Dẫn đầu là một cậu trai tóc tím với gương mặt hoà nhã.

Cậu ta nói rằng rất vui vì đã đến ngôi trường này , nói rằng cậu sẽ đứng đầu bảng của trường.

Người thứ hai là bạn của cậu thứ nhất , trông cậu ta uể oải mềm nhũn lười chảy nước , cậu ấy nói rằng mong mọi người đừng làm phiền cậu ta. Bằng chất giọng lười biếng và gương mặt lờ mờ ngái ngủ.

Cậu bạn thứ ba rồi thứ tư lần lượt đi lên bục giảng với khí thế ngút ngàn thu hút cả ánh nhìn của toàn bộ học sinh .

Isagi từ phía dưới nhìn lên cảm thán, bộ ai nằm top đầu cũng khí chất như này sao?

Isagi quên mất cậu cũng thuộc hàng top, cũng quên mất bản thân cậu cũng sẽ lên đó phát biểu.

Từ xưa đến nay đều vậy , Isagi không nhận ra bản thân cậu nằm top.

Phải cho đến khi đầu lại nhắc lại tên cậu một cách chậm rãi, Isagi mới đi lên mang theo một gương mặt thương nghiệp .

Bài phát biểu gì đó tính trong đầu cũng đã nghĩ ra.
" Rất vinh dự vì đã đến đây ạ ."
Một câu ngắn gọn và súc tích, dài dòng quá mệt lắm, Isagi không có nhiều sức đâu.

Có điều làn da nhợt nhạt của cậu đã chiếm kha khá ánh nhìn ở phía dưới.

Nhìn thôi cũng biết Isagi là con bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro