3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ của Isagi khi đi , mang một vẻ có thể sẽ ngã , bởi vì mỗi bước đi của cậu đều có chút loạng choạng.

Người ta tự hỏi , sao trông cậu lại gầy thế?

Sao trông cậu không có lấy một chút sức sống hay ngọn lửa nhiệt huyết của thiếu niên ?

Nhưng sau tất cả, những suy nghĩ ấy đều lấp liếm ở trong đầu không ai dám lên tiếng hỏi.
Bởi lẽ con người trên bục kia đã đi rồi.
...
Isagi bước đi trên hành lang , từng bước đi loạng choạng vô cùng khấp khỉnh, giống như một người bệnh , khó khăn đi tìm lớp .

Lớp A nằm ngay sát đầu hành lang của tầng trên cùng, cái tầng có phòng của giáo viên , hiệu trưởng, hội học sinh , thư viện .

Chưa kể ở ngôi trường danh giá này, tầng nào cũng có một phòng vệ sinh ở ngay cuối sát vách với cầu thang .

Mà ở chỗ này. Isagi thấy rõ nó có hành lang thông với bên ngoài tức là nó có thể nhìn ra ngoài.

Đứng trước cửa lớp A như lời đã nghe theo chỉ dẫn đường đến.

Isagi đẩy cánh cửa bước vào đó.
Nếu bạn hỏi hành lý của Isagi đâu thì xin thưa là cậu đã được vận chuyển sang chỗ kí túc xá đã xếp.

Mang theo tâm trạng bồi hồi , Isagi liếc nhìn bên trong .

Bên trong lớp lát đát vài người, cả thảy Isagi tính ra là chưa vào muộn. Còn những người còn lại họ chưa tới.

Lê thê đi đến một chỗ bàn ghế trống , chỗ ngồi gần ngay cửa cảm nhận rõ gió mát ôm lấy tóc mai của mùa hè nóng rực . Isagi hạ mình xuống đó. Ngồi trên bộ bàn ghế ấy nằm dài cả ra bàn.

Sau đó thì Isagi chìm vào trong giấc ngủ của cậu với tư thế úp mặt xuống bàn hai tay cậu trai nhỏ bấu víu với nhau chặt chẽ , nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy được từng từng nhón tay bấm mạnh vào áo thật mạnh . Đến nỗi cảm tưởng lớp vải kia có thể bị thủng .

Isagi tự bấm mạnh vào tay bản thân , để cảm giác thoải mái ập đến như một khoái cảm khiến cậu tự nhiên hơn một một chút với ngày đầu này .

Bầu trời xanh , và đầy nắng nhẹ ôm lấy thiếu niên đang say giấc nọ , lớp họ đã đông đúc người tổng cộng mà nói ngoài mười người ở top bảng thì cũng còn vài người nữa sau top mười .

Chỗ ngồi của Isagi không có ai ngồi cạnh , duy chỉ có một mình cậu trai nhỏ hai bộ bàn ghế .

Cho đến khi một người nữa bước tới.

Cậu ta nhìn quanh lớp xác định đã đủ người mỗi bàn và không có chứa thêm người mới e dè lại gần chỗ Isagi đang nằm .

Mà cái chỗ đón lại là cái chỗ không ai muốn ngồi cũng không ai dám ngồi .

Thiếu niên to lớn tóc bạc vừa này lười biếng trên bục nay lại càng lười biếng hơn khi tìm thấy một chỗ ngồi ngay trước mắt .

Lê thê bước tới ngồi cạnh Isagi.

Mà Isagi vừa hay cũng đang gục bàn không nhận thấy kế bên có sự hiện diện của ai kia.

Càng không biết bản thân đang bị nhìn .

Cứ thế thiêm thiếp cho tới khi choàng tỉnh khỏi mộng mị .
Vừa lúc đó cái tên Nagi Seishiro được bật ra từ miệng giáo viên chủ nhiệm thành công đánh thức thêm một người trên bàn tỉnh dậy .

Bên cạnh Isagi bây giờ mới để ý , thiếu niên tóc trắng ngơ ngác tỉnh dậy đầy khó hiểu đứng lên .
Đằng sau là một người khác thủ thỉ nhắc rằng , đang điểm danh và làm quen.

Thiếu niên tóc trắng đứng trong giây lát mới mở miệng .

" Có."
Ánh mắt của Nagi sau đó cụp xuống đảo sang nhìn Isagi đã dậy từ bao giờ đang nghe ngóng mọi thứ trong lớp.

Nagi nuốt khẽ nước bọt trong miệng , cổ họng khô khốc được thêm phần nước nước, trầm giọng cất lên .

" Rất vui được gặp mọi người."

Dường như không ai để ý đến sự tồn tại của Isagi sát cạnh bên con người đang đứng vừa điểm danh kia. Họ chỉ chú ý vào cách mà con người đang đứng kia xử sự .

Reo vừa mới phát biểu nhìn sang cậu bạn top hai kia giới thiệu hơi bất ngờ nhìn sang .

Nagi hôm nay nói nhiều hơn mọi ngày.
Nhưng là vì cái gì?

Reo không biết, cậu thiếu gia ngồi bàn bên phải ngoài cùng , cùng hàng ngang với bàn của cậu bạn thân rơi vào trầm tư sau khi bạn hết lượt .

Cạch .

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một người khác vội vàng chạy vào khó khăn nói.

" Xin lỗi cô em đến muộn."
Đó là một cậu học sinh , thân hình nhỏ nhắn trông khá xinh , mái tóc cậu ấy tựa màu chocolate, dung mạo xinh xắn khó tả,  trông cậu ta dễ thương lắm, xen chút dễ thương đó còn có sự ngạo nghễ của một bậc cao tài thượng .

Người này top 9 trên Isagi một bậc , xuất hiện một lần đã thành công gây sóng với vẻ ngoài kia.

Như có một vầng sáng thu hút , Reo bị mê mẫn bởi cậu bạn kia.

Đến cả Nagi cũng có chút thu hút bởi cậu ấy, và Isagi cũng vậy , âm thầm cảm thán, âm thầm đánh giá âm thầm tự ti .

Hàm răng của cậu nghiến chặt lại , cảm nhận rõ các hàm lợi bị đè ép, mùi máu thoang thoảng xuất hiện trong miệng bạn nhỏ.

...
Do mới ngày đầu nên nhà trường tạm thời cho học sinh nghỉ một ngày đầu và sau đó bắt đầu hôm sau mới chính thức học .

Còn hiện tại thì các học sinh sẽ đổ dồn đi tham quan trường sau đó mới đi nhận phòng kí túc xá .

Tất nhiên là ngoài trừ khả năng có người đến muộn nên thời gian chỉ đinh trong nửa ngày còn lại , nào hết thì đóng.

Không ngoài dự đoán , Isagi là người đầu tiên nhận thẻ kí túc xá và chìa khoá .

Cậu trai nhỏ bệnh Self Harm ham muốn được vào căn phòng kí túc xá của bản thân để kiểm tra đồ vật mà cậu mang theo sau đó thì thoải mái bầu bạn với nỗi đau thể xác để giải toả stress.

Vì vậy mà Isagi đứng trước hội trưởng hội học sinh là Itoshi Sae với bộ dáng nhìn chằm chằm vào thùng đựng thẻ một cách mê say cho đến khi vị hội trưởng cất lời .

" Cậu không thấy nóng sao ? "

Isagi khó hiểu . Nóng gì ?
Có cái áo sơ mi tay dài thôi chứ có cái gì mà nóng hay không ?

Hiện tại Isagi trong đồng phục tay dài , ống tay không xoán hay vén lên , chỉ đơn thuần là cài nút thẳng tấp tinh tươn không chút sửa xiếc gì.

Cậu trả lời.

Mặc đồ dài Isagi mặc thường xuyên còn được , chứ để người ta thấy đống vết thương chưa lành trên tay kia , Isagi chắc chắn sẽ bị vạch ra cho coi.
" Không . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro