4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do Isagi không cảm nhận hoặc là do cậu nhóc quên mất ,bản thân cậu ngoài cái áo sơ mi tay dài ra còn có chiếc áo vest của trường khoắc bên ngoài .

Cho nên thành ra mà nói , Sae không hề thấy được tình trạng cánh tay của Isagi qua hai lớp áo.

"... được rồi , tên cậu là gì?"

" Isagi Yoichi."

Thanh âm của thiếu niên phát ra khàn đục lại trầm lắng , xen kẽ chút ấm áp là yếu ớt từ nơi cổ họng .

Sae sau đó quay đầu nhìn vào danh sách xếp phòng rồi mới đưa tay lấy ra một tấm thẻ kí túc xá.

Trong suốt cả quá trình như có như không vô tình lại liếc qua chỗ ống tay của Isagi , nơi bàn tay kia nhợt nhạt hệt như chủ của nó .

Không lấy một tia sắc máu nào , tưởng chừng như là một bệnh nhân sắp đến cận kề của bờ vực cái chết.

Sae im lặng , anh tự hỏi có thể có một người như này đang sống sao?

Sae không mù mà không thấy trên những đốt tay kia luôn có những vết bầm .

Có chỗ tím xanh có chỗ đỏ ửng còn mới .

Nhung rồi anh không quan tâm đến điều đó , cứ như thế như bình thường đối với các học sinh mà làm , lấy cho Isagi một tấm thể kí túc xá trên đó có ghi 442.

Isagi đưa tay nhận lấy thẻ kí túc xá, cậu nhìn vào thẻ , cất tiếng hỏi.
" Phòng chung với mấy người?"

Sae nhàn nhạt đáp.
"Ba người cậu là một trong ba người."

Isagi gật đầu đáy mắt hiện rõ tia thất vọng . Không phải phòng đơn sao ? Vậy thì khó chịu ghê.
Phía sau của Isagi có thêm một người mới bước vào , người đó đứng ở sau hơi chồm lên đằng trước nhìn vào tâm thẻ kí túc xá trên tay Isagi .âm thầm ghi nhớ.

" À nếu muốn đến khi kí túc xá thì cậu đi thẳng ra khỏi khu này, quẹo trái qua hai khu nữa sẽ có một toà nhà , đó là kí túc xá.
Để tôi đưa bản đồ thêm ha , phòng trừ cậu bị lạc ."

Sae nói, tay anh với lấy một tập khác trên bàn.

Từ tập đó lấy ra một tờ giấy , đua ửa cho người ta có điều người vừa nãy đi rồi chỉ có người đến sau thôi .

" ... cầm đi , nói tên ra."
Sae âm trầm nói , ít nhất thì trong trường hợp khó đỡ này cứ bình tĩnh đã .

Cái người đằng sau kia mang mái tóc màu chocolate mắt to tròn trông lấp lánh cùng với ngoại hình nhỏ nhắn khác với Isagi thấp bé gầy gò của một con bệnh , đơ nhẹ một hồi mới ngập ngừng nói . Chất giọng trong veo nhưng cũng ngọt nhẹ và trầm lắng vang lên trong không gian.

" Hatoru Giyuto."

Top9 của năm nhất trong trường .

Sae bất giác ngẩng mặt lên nhìn người nọ .
Anh đơ ra một lúc . Ngơ ngắc trước vẻ đẹp kia.

....
Isagi cuối cùng cũng đã đến phòng442 của kí túc xá .

Cậu rất thuần thục so sánh số phòng sau đó mới chắc chắn tra chìa khoá mở khoá và đẩy cửa bước vào .

Căn phòng chưa có ai tới đen tịt không lấy chút ánh sáng đèn , được một chùm sáng mờ nhạt chiếu vào .

Bóng người từ đi đến che khuất lấy ánh snags kia , bước vào phòng mò mẫm bức tường một lúc rồi mới dừng .
Tạch .
Bóng đèn được bật lên toả sáng hết căn phòng , Isagi nhàn nhạt nhìn xung quanh .

Căn phòng nãy có ba chiếc giường , một chiếc đơn một chiếc đôi , trên mỗi chiếc giường có một hành lý ghi rõ tên chủ của nó , Isagi thấy rõ hành lý của bản thân trên chiếc giường tầng kia ở tầng hai.

Nhưng cậu tạm bỏ qua nó để đi khám phá căn này .

Chỗ cậu đang đứng là phòng ngủ cũng như phòng khách , đúng rồi .Ngoài ra khi bước vào đây còn có một cái kệ dép ở bên tường và một khoảng nhỏ được xây thấp xuống căn phòng để bỏ dép.

Ở mỗi cái giường đều có một cái bàn gập .

Có vẻ là phục vụ cho học tập , ở mỗi chân giường là cái kệ để đồ , sau cái kệ có gắn thêm cái tủ đựng quần áo, xét theo mặt cấu trúc thì nó thiết theo kiểu kéo ra , tức là nối tiếp cái kệ và tủ là hai bảng kéo chỉ cần kéo cái kệ sang mặt tường trong thì sẽ với được cái tủ và mở nó ra , riêng với cái giường tầng có gắn một cái cầu thang ngay gần chân giường .

Sau đó , phía sau căn phòng này là một căn phòng xây ngay bên tay phải , Isagi chầm chậm đi đến , cậu mở cửa căn phòng đó .

Trong đó có là một bồn rửa mặt , bồn tắm và vòi sen ngay sát bồn rửa mặt .
Đây là căn phòng sinh hoạt cá nhân.

Sâu bên trong của căn phòng 442 khi lướt qua hia chỗ thì nơi cuối cùng là nhà bếp , chỗ này có gian bếp và bồn rửa chén xây nối tiếp nhau , kế đó là một cái tủ lạnh màu trắng và ở giữa là một cái bàn gỗ cùng ba cái ghế .

Xem ra cũng đầy đủ nội thất đấy chứ , còn về đồ dùng thì đã có sẵn ở các gian phòng rồi .

Ngôi trường thậm chí còn cung cấp cả cặp và sách ngay tận phòng luôn .

Nhưng vấn đề là thuốc , hộp thuốc hình như ngoài thuốc cảm và sát trùng không hề có gì khác.

Hộp thuốc là đồ dùng chung nên nó được đặt hẳn trên một cái kệ gần trong bếp, Isagi thấy rõ hộp thuốc nằm chễm chệ ở ngay góc phòng khi mới vào phòng bếp và liếc quanh.

"... "

Đầy đủ tiện nghi , không khác gì một ngôi nhà mini luôn.

Isagi quay lại căn phòng ngủ kiêm phòng khách.

Cậu đi lại chỗ giường đôi , leo lên trên tầng hai , ngồi đó với lấy hành lý trên giường lục lọi .

Cậu đang tìm lọ thuốc của bản thân và con dao rọc giấy.

Cụ thể hơn là Isagi đang tìm bộ thuốc của cậu , và cả cuộn băng trắng lẫn con dao rạch giấy mà cậu hay dùng để rạch tay mình. Không quên kèm theo thuốc sát trùng.

Sau đó mới an tâm chia ra một bên đồ dùng sinh hoạt , quần áo đi gấp lại bỏ vào tủ. Một bên là thứ mà cậu không thể sống thiếu để vào trong túi cất ngay góc tủ.

Bộ sách nhà trường phát cho thì sắp lên kệ . Góc học tập của Isagi không hề có đồ trang trí nào. Hoàn toàn chỉ có bộ sách vở còn lại đều trống trơn.

Có vẻ như trường chuẩn bị khá đầy đủ. Bởi vì Isagi để ý giường đã được trải ga sắn cạnh đó còn có chăn và gối.

Thế rồi khi xong hết những điều trên , Isagi lại lặp lại thao tác kéo kệ sang góc tường,mở tủ đồ ra , vơ lấy cái túi đã mở lấy ra một cây ghim , dùng nó dí thật mạnh vào cánh tay đã hi chít vết thương và sẹo rồi từ từ cảm nhận cơn đau bị xiên da thịt một cách sảng khoái.

Chỉ là chưa hành xử lâu thì cánh cửa lại bị mở ra.

Một gã trai bước vào , tóc đen dựng ngược .

Tiếng két của cửa khiến cho Isagi phải dừng mọi động tác và theo phản xạ nhìn xuống . Cậu giấu đi thứ đồ vật nhọn hoắc mà bản thân vừa dùng tới để ghim vào da thịt .

Rồi lật mặt , cười tươi chào cậu ta.
" Xin chào bạn cùng phòng."

Dùng ống tay áo che đi cánh tay rồi theo lẽ giơ lên vẫy vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro