5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học thật biết sắp xếp, thế mà Isagi lại được xếp ở với một tên lười và một tên khó tính đảm đang , cụ thể là Shoei Barou và Nagi Seishiro.

Isagi từ trên giường nhìn xuống, một tên là đầu trắng bung xoã một tên là đầu đên tíc dựng lên trời đắm đuối nhìn nhau không khí thì cứ phải là lửa và nước.

Nhìn chung thì khó mà hoà hợp với nhau nỗi.

Nhưng mà Isagi ưa cái tên nóng nảy kia ghê, cậu tự hỏi nếu như chọc tức cậu ta liệu có bị đánh không ?
Cậu ấy đánh có đau không ?

Hừm hừm thật thích quá đi.
Isagi trộm nghĩ , sau cùng thì cậu dấu cái ghim kia vào một cuốn sách trên kệ . Sau đó mới quay đầu xuống nhìn họ .

" Vì là bạn cùng phòng cho nên là ta làm quen nhau nhé hai cậu ?"

Nụ cười xã giao hiện trên đôi môi của Isagi, nó sẽ rạng rỡ và tươi hơn nếu làn da của Isagi không trắng bệch của bệnh và đôi mắt của cậu không nhạt nhẽo như đôi mắt của con bệnh .

Bất đắc dĩ giọng nói của Isagi nhẹ tênh nhưng lại mang theo âm nhịp trầm khàn yếu ớt tưởng như có thể sẽ không nghe thấy ở lúc nào đó.

Thành công doạ bạn cùng phòng một phen.

" Ê thằng kia! Mày tên gì ?"

Barou cuối cùng cũng lên tiếng, gã trai hỏi rằng tên của cậu là gì với thái độ cục cũn.

Isagi đáp với sự hoà nhã.

" Isagi Yoichi."

Isagi Yoichi , Barou gật gù khi nghe thấy cái tên này , tinh khiết và trong trẻo.

Trong vắt và hồn nhiên .

Một cái tên như vậy lại có trên một kẻ vật vờ .

" Isagi nè."

Lần này Nagi lên tiếng.

Chất giọng lười nhát xen kẽ trong đó là sự ngập ngừng và tò mò .

Có lẽ lần đầu tiên trong đời Nagi nói nhiều như thế.
" Tôi là Nagi Seishiro."

Isagi ừm một cái. Barou nói tiếp.

" Tao là Shoei Barou."

Và cuối cùng Nagi và Barou cùng nhìn về phía Isagi đầy nghi hoặc .

" Cậu /mày bị bệnh nan y đúng không ?"

" Hả?"

Isagi khó hiểu khi nghe câu hỏi nhưng rồi cậu lắc đầu.

" Không , tớ chỉ là có cơ địa hơi yếu ."

Câu trả lời thốt ra từ chính Isagi , một câu trả lời giả dối không thật thà thừa nhận hành động của bản thân đối với cơ thể đáng thương của cậu . Nhưng đồng thời vô tình lại lấy được sự giao động của hai người kia.

Một sự giao động xúc động của con người.
Sau đó Barou dành cho Isagi một sự thiên vị rất cao so với Nagi , cụ thể là cậu chàng luôn để thừa cho Isagi những khoảng trống không phân lịch nhà cho cậu ngoài Nagi .

Và đáng ngạc nhiên hơn là con lười kia lại tự nguyện nhận mới hay.

Mà người được hưởng phúc phần lại không nhận ra điều gì ngoài phụ giúp mấy thứ nhỏ nhặt trong ngày đầu làm quen với việc sống chung với hai người bạn mới quen.

Buổi ăn trưa gì đó , Barou dắt Isagi xuống căn tin ăn . Theo sau còn có Nagi .

....

Mặt khác , ở căn tin trường nơi mà Giyuto đang tìm chỗ ngồi , cậu chàng mang vẻ ngoài đáng yêu được kha khá người để ý.

Cậu ấy được một bàn nào đó mời lại ăn cùng .

Trong cái bàn đó có Reo, Rin, Chigiri, Bachira, Niko.

" Vậy tớ xin phép nhé."

Cậu chàng ấy ngồi vào chỗ trống được chỉ đặt khay cơm lên bàn và ngại ngùng nói.
" Cứ tự nhiên ! Cậu cho tụi tôi làm quen nha!"

Bachira cười khì nói, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ tìm thấy thú vui .

Giyuto đẹp thật , cậu ấy dễ thương đến nỗi thu hút sự chú ý của nhiều người nữa.

Đã vậy còn hạng chín đầu khối năm nhất của trường.

Cậu ấy làm cho nhiều người rung động trong đó có cả nguyên cáu bàn mời cậu ấy.

Có điều sự chú ý của Giyuto lại không phải ở điểm này mà thứ cậu để ý là cái cậu con trai nhỏ hơn cậu có hai cái cọng tóc vểnh lên trên đầu có ở đây không .

Cùng lúc này , Isagi và Barou cùng Nagi xuống phòng ăn , thiếu niên nhỏ nhỏ kẹt trong hai kẻ lớn xác trông thật yếu ớt.
Có lẽ vì vậy mà Barou ngỏ lời cầm hộ khay cơm cho Isagi nhưng thiếu niên yếu ớt phờ phệch này từ chối.

Một cách bình thường mà cần khay cơm do Barou gắp đầy ắp cho đi tìm chỗ.

" Hình như hết chỗ rồi."

Cùng lúc này Reo cũng phát hiện Nagi có ở đây.

Cậu thiếu gia nhướn người vẫy vẫy gọi tên cậu bạn thân .
"Nagi bên này!"

Bắt gặp tiếng gọi kia, Nagi hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng gọi .

Gấu trắng đến gần nơi còn chỗ cho ba người nữa khẽ nói.Tay cậu nắm lấy vạt áo của Isagi kéo kéo đi theo . Phía sau còn có Barou.
" Reo cho hai người này ngồi chung là đủ bàn rồi."
" Barou cũng ở đây sao ? Còn có ai đây?"

Bắt gặp cái thắc mắc kia , Isagi định mở miệng giới thiệu . Thì bị Barou cắt ngang.

" Isagi Yoichi top mười đầu năm của trường."

Cả bàn nhìn chằm chằm về phía Isagi , họ khẽ gật gù .
" Nagi muốn hai người họ ngồi ở đây , thấy thế nào mọi người."

" Được mà càng đông càng vui chứ."
Bachira hào hứng nói.
Rin cũng không ý kiến và Niko cũng vậy .

Chigiri bận đánh giá nên theo số đông có hay không tuỳ mọi người ở đây.

Và đương nhiên không thể thiếu ánh mắt lấp lánh của Giyuto.

Isagi ngồi xuống chỗ trống cạnh ngay hai bên là Nagi và Barou .

Cậu bắt đầu tập trung ăn và mọi người bắt đầu nói chuyện . Họ vừa nói vừa dùng bữa. Khác với đông , Nagi lười biếng chỉ nghe chứ không tiếp , đôi mắt của cậu trai lớn dán lên người nhỏ bên cạnh.

Trông mọi người có vẻ chú ý Giyuto hơn là Isagi , họ chủ yếu hỏi về Giyuto hơn cả thảy và bỏ Isagi ra một xó.

Tuy không hẳn là đa số nhưng hầu như là như vậy .

Dĩ nhiên Isagi cũng được bắt chuyện nhưng không nhiều .

Cho đến khi Barou đập bàn bày tỏ nỗi niềm giận dữ.

" Chúng mày ăn uống đàng hoàng được không ? Ăn mà cũng rơi là sao ? Mồm hở van à?"

Tất nhiên là trừ Isagi ra tại cậu ăn uống không vương vãi.

" Bàn của mày à?"
Rin khó chịu phản bác.
" Không phải bàn tao nhưng nó mất vệ sinh biết không ?"

Chỉ đến khi cong câu này cả đám mới nhìn xuống bàn, mặt bàn sạch sẽ giờ đây vương vãi đồ ăn trên đó , nó không tô điểm đẹp nó giống như Barou nói mất vệ sinh cực kì.

Phút chốc cả bàn lại nhớ đến Isagi Yoichi , họ tự hỏi Isagi có vươn vãi thế này không , thế rồi những ánh mắt lại liếc sang Yoichi .

Con người nãy giờ ngồi xỉa xỉa thịt cá, gắp miếng trứng bỏ vào bát cơm nhai chậm chạp , cả một quá trình không hề vung vaỷhay rơi rớt thức ăn .

Mà cách ăn lại vô cùng bình thường, cả bàn đều thấy con bệnh kia ăn uống rất đàng hoàng .

Barou cũng thế, có vẻ như rất dễ chịu với điều này và Yoichi .

Và như một trào lưu không biết họ nghĩ gì lại nhìn vào bàn ăn và cả khay cơm của chính bản thân .

Âm thầm đi so sánh.

Sao đó nghiêm chỉnh ăn cơn đột xuất .

S tn ti bé nh không phi luôn b vùi dp , nó vn luôn có s chú ý dán đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro