6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với việc quan tâm điều xung quanh thì Isagi lựa chọn an nhàn ăn uống để có sức tự ngược đãi bản thân tiếp .

Bàn tay nhỏ xinh dùng đũa gắp đồ ăn vô tình lại để lọp vài dấu vết nhỏ nhỏ bầm tím và đo đỏ .

Những dấu vết này không ai để ý đâu tại nó nhỏ và nó không đáng để tâm .
Nhưng khác với điều đó, Nagi luôn để tâm và quan sát Isagi luôn chú ý mọi thứ .

Từ việc cậu mặc áo dài tay đến việc sắc mặt cậu nhợt nhạt và bàn tay cậu trai nhỏ được điểm lên những vệt bầm man mác .

Khác với mấy người ở xa hay đối diện cách hai ba chỗ hay là Barou cạnh bên chăm chú vào bữa cơm .

Và cả việc mọi người nghiêm túc ăn cơm trưa khác với lúc nãy cười đùa náo nhiệt .
Nagi bất chợt tiếng .
" Isagi nè ."

Thanh âm đều đều cắt ngang cái căng thẳng của bữa ăn .
" Hửm ?"
Isagi đáp, đôi mắt vẫn chăm chăm vào khay cơm nay lại quay đầu nhìn Nagi .
" Sao cậu lại mặc áo tay dài vậy ? Từ hồi đầu gặp tới giờ ."

Nagi thắc mắc , dù sao thì không nên moi móc bí mật của bạn . Nagi sẽ đợi đến khi Isagi muốn thổ lộ hay nói lên bí mật của cậu .

Về lý do mà Isagi hay mặc đồ áo dài và việc bàn tay của cậu đầy rẫy vết móng cùng mảng bầm tím .

Nagi chắc bẩm tay còn lại của cậu cũng như vậy .
Và có thể trên khắp người Isagi cũng sẽ có vào vết to nhỏ , đáng nghi nhất chắc là cánh tay bả vai và bụng .
Và cả lý do sắc mặt cậu nhợt nhạt , và để làm điều đó Nagi sẽ làm bạn với Isagi . Giống như việc cậu trai lớn muốn làm bạn với cậu bạn hai mầm .

" Hưm, tại vì tớ thích mặc nó đấy."
Isagi ngẫm một lúc mới đáp lại câu hỏi của Nagi , điệu bộ xã giao thoải mái.

Điều này dĩ nhiên thu vào mắt và tai những người ở đây, Rin bỗng chốc hỏi thêm .

" Mày không thấy nóng hả?"
" Không , tớ thấy bình thường mà."

Isagi ngây thơ đáp dĩ nhiên là bình thường thật .
Nhưng cái làn da nhợt nhạt kia và bộ dáng của Isagi khiến người ta không khỏi xót.

Người ta nghĩ là Isagi yếu ớt có thể trúng gió bất cứ lúc nào nhưng Nagi và chính chủ lại rõ đó là đang che giấu thứ khác.

Thoáng chố đĩa cơm của mọi người đã vơi đi hết, Isagi vẫn còn an nhàn dùng nước súp.

Giyuto thật có sức hút mà.

Hoà mình vào trong khoảng không lặng vốn có và trở thành người thừa , Isagi hưởng trọn không khí an yên .

" Isagi không nói chuyện với mọi người sao ?"

Nagi bỗng chốc ghé sát thì thào hỏi cậu.

" Không , sao cậu không thử bắt chuyện với Giyuto ? Cậu ấy khá dễ thương và đẹp mà ."

Isagi đáp ,như muốn lùa Nagi ra chỗ khác bằng cách réo tên Giyuto . Bằng chất giọng thỏ thẻ
" Ngoài ra thì cậu ấy còn rất được nhiều người muốn làm quen nữa."
Isagi đưa mắt nhìn sang chỗ đám đông vui vẻ nhiều tiếng nói kia. Đôi mắt tràn đầy ý vị mời mộc .

Trong đám đông có cả gương mặt khó xử của Giyuto , nổi tiếng cũng khổ nhỉ ?

" Không , tớ muốn làm bạn với Isagi cơ ."

Nagi đáp , và bằng một cách nào đó nó lại lọt tai Barou ngồi bên còn lại và Chigiri cách đó không xa.

" Cũng được , nhưng mà tớ nhàm chán lắm ."

Hay nói đúng hơn là không có cái gì để chia sẽ hết .

Isagi là như vậy đơn độc một mình không có ý định để ai đó phá vỡ thế giới của riêng cậu .

Nên Isagi luôn né tránh những lời bắt chuyện . Hay ý định tiếp cận .
Điều đó không có ý nghĩa cậu cách xa thế giới mà là khi Isagi thật sự cần một ai đó thật sự có khả năng khiến cậu cảm nhận được nổi đau thể xác đến tận cùng . Isagi sẽ tiếp cận người đó sau đó chơi trò bắt nạt hoặc là giúp đỡ đến tận cùng .

Chơi chán thì bỏ .
Thế thôi .

....

Chiều của căn phòng 442 là sự tĩnh lặng , bởi vì Barou và Nagi đi ra ngoài chơi với đám Giyuto rồi .

Và vì Isagi Yoichi ngủ ngon quá gọi không được nên đã bỏ cậu ở lại .

Cho đến khi Isagi dậy cũng là lúc căn phòng tràn ngập bóng tối .
À thì bóng tối không đáng sợ nhưng đáng sợ là đang xuống giường tầng vớ va vớ vẫn Isgai bị trượt chân ngã thẳng cẳng khỏi thang bậc .

Bộp .
" ... nhức nhức tê tê... đau đau ."

Isagi cả nhận khẽ thì thào trong bóng tối .
Sau đó nhắm mắt hưởng thụ nỗi đau này một cách tự nguyện không theo hình thức bắt buộc và thực sự hưởng thụ nó .

Két .
Phụp.
Căn dèn được bật snags , ánh sáng của đèn điện thắp snags cả một gian phòng khiến cho bóng tối biến mất .

"..."
" Isagi ! Mày có sao không ?"

"... ui da cái lưng của tôi..."
Bất đắc dĩ đàng phải kêu lê một tiếng cho giống người bình thường .

Cái lẽ thường ý mà .

Mắt Isagi trơ trọi về khoảng không trước mắt, miệng vẫn than đau .
Kèm với đó là lăn qua hai bên cho đỡ bị nghi ngờ .

" Đau đau đau đau."

Chắc là giống rồi đúng không ?

Barou đi đến sốc cả người Isagi dậy , đồng thời vuốt vuốt xoa xoa tấm lưng nhỏ kia.

" Im nào tao xoa bóp cho , đau quá thì nói ."

Nagi lẽo đẽo đi đến giúp Isagi dọn lại chăn mùng bị rơi rớt lê thê trên sàn.

" Làm sao mà té ghê đau ghê vậy Isagi ? Tớ với Barou ở ngoài kia nghe tiếng to lắm sau lại im lặng thấy cũng sợ ."
" Đúng đó, té như này có ngày gãy lưng ."

Nghe lời của hai bạn cùng phòng Isagi khẽ nói.
" Tớ ngủ dậy thấy phòng đen thui định bụng trèo xuống bật đèn cho sáng ai dè hụt chận ngã luôn ."

Nhưng mà được cái ngã đau thiair mái ghê.

Đoạn sau Isagi không dám nói. Sợ nói ra bị đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro