7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai tại ngôi trường danh giá Blue Lock , Isagi dậy từ rất sớm, sớm hơn cả Nagi và Barou .
Cậu nhìn giờ hiển thị trên máy .
Bốn giờ sáng tròn vo .

Mặt trời còn chưa hé mở, không gian vẫn còn là đêm mù mịt .

Đêm tối ấy , Isagi cảm thấy bản thân khó chịu quằn quại vô cùng. Cậu đã tự hỏi bản thân khi nào mới có thể ngủ dài như người bình thường đây.
Isagi ngồi dậy , leo xuống cái thang giuòng tầng rồi lẳng lặng đi về phía nhà tắm , đôi mắt xanh trong bóng tối thuần thục nhìn rõ mọi thứ .

Đã nhiều lần , Isagi luôn thức dậy vào khoảng thời gian này . Ở mỗi buổi sáng luôn như vậy .

Tệ thật , cả cơ thể Isagi cứng cỏi lại gầy gò khó tả.
Giống như các bộ khớp không hợp lại một cách chắc chắn.

Giống như từng khúc xương mục rỗng .

Isagi như một thói quen đánh răng rửa mặt , tiếng khạc đờm và nhổ nước vang lên từng hồi.
Isagi mệt mỏi . Cậu ghét cái cảm giác hiện tại , mọi thứ trong cơ thể cậu đang gào thét.

Tỏng tỏng.

Róc róc.

Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh len lỏi vào tai Barou , hắn nhíu mày tỉnh giấc, tất cả mọi thứ còn chưa sáng .

Vẫn còn bóng tối tràn ngập ở đây, đã sáng đâu ? Giờ này có ai dậy sớm nữa sao ?

Hắn nhìn về phía nhà vệ sing cá nhân , phía cửa có bóng đèn sáng.
Tiếng róc rách chảy của nước ở đó.

Lại nhìn về phía giường tầng đối diện , Nagi còn ngủ nhưng Isagi đã dậy , hắn thoáng bất ngờ .

Isagi dậy sớm ghê nhỉ?

Vậy chắc là hắn cũng nên dậy rồi , Barou bước vào nhà vệ sinh cá nhân , hắn thấy Isagi đang làm gì đó, phản chiếu trong gương là hình ảnh Isagi cúi mặt xuống bồn , hắn thấy đôi mắt của cậu nhắn ghiền hơi rung nhẹ . Lại thấy dưới sàn là giọt chất lỏng đỏ rơi tỏng tỏng xuống sàn.

Còn đang đơ ra đã thấy Isagi thở hắt giơ tẩy nhìn lòng bàn tay đã chảy nhiều máu , thản nhiên không coi nó là nguy hiểm giống như chưa đủ đau , cậu miệt mạnh miệng vết thương . Rồi cuối cùng mới đi rửa qua nước. Dội đi vết máu vương trên vật.

Barou đứng đó chợt nhận thức nên làm gì hắn trốn ở góc khuất trước khi Isagi quay lại một giây. Im lặng nín thở có khi là ngồi sụp xuống sàn , len lén trông theo tiếng vọng đến , tiếng âm thanh của nhà tắm đã tắt , bóng đèn của nhà vệ sinh cá nhân tịt đi thay thế bằng đèn bếp sâu bên trong .

Tiếng lục cục , trong đó vang lên một chút lại dừng lại , Barou quay đầu nhìn ra phía bếp , Isagi mở hộp sơ cứu thuần thục sát trùng vết thương sau đó thờ ơ băng nó lại băng y tế trắng tinh thấm đẫm thuốc và máu, phòng bếp nồng nặc mùi sát trùng .

Giống như đã làm nhiều lần, Barou thấy rõ Isagi nhìn vết thương với ánh mắt đầy phức tạp . Miệng cậu lẩm bẩm vài từ .

" chưa đủ."

Ánh mắt ham muốn nỗi đau thể xác như có như không hiện rõ trên mắt xanh . Lòng Barou như lạnh lại.

Kết thúc mọi thứ , trước khi Isagi kịp đưa mắt trở về giường ngủ , Barou trở lại giường với một ý nghĩ khác .

Một nỗi sợ mà chính hắn cũng không rõ.

Như việc vừa rồi .

Chắc Isagi vô ý thôi đúng không ? Làm gì có chuyện một con người bình thường lại làm bản thân bị thương được chứ , nghĩ với suy nghĩ đó hắn lại thấp thoáng chập chờn cảm xúc .

Hay là lỡ mà ...

Isagi ...

Không ! Đời nào có chuyện một con người đang sống lại mong muốn chết chứ .

Barou lại lo lắng , nghĩ tới cảm xúc của cậu khi nhìn vào vết thương hắn lại thêm phần lo lắng .

Phải...
Phải coi chừng cẩn thận!

Nếu lỡ Isagi thật sự có vấn đề chắc chắn hắn sẽ bị liên hệ sẽ bị hỏi thăm .

Hoặc sau cùng cũng có thể bị trách móc.

Nhưng đó có thật sự là mục đích thật sự của hắn không ? Barou nghĩ , nghĩ thế nào cũng thấy nếu như mà hắn không thấy chuyện này thì liệu có còn cái cảm giác áy náy không?

Thật chất mà nói thì dù có hay không Barou vẫn sẽ lo lắng cho Isagi hết thảy .

Đó là điều mà chắc chắn sẽ diễn ra bởi ngay từ ban đâu ánh mắt và sự chú ý của hắn luôn hoàn toàn đặt vào con người kia.

".... hình như có tiếng rục rịch ."

Isagi lẩm bẩm , đưa đôi mắt xanh nhìn về phía phòng ngủ cũng như phòng khách.

Đôi tay đang cắt quả mọng chợt dựng lại .

Xác minh lại , không thấy có ai dậy Isagi gật gù . Chắc là không bản thân cậu nghe nhầm rồi hơn nữa kí túc xá mới này kín bưng làm gì có con chuột nào lẻn vào được chứ.

Nghĩ thế Isagi lại quay lại với chỗ quả mọng kia.

Nhìn nom ngon khiếp.

....

Tròn đúng sáu giờ sáng , Barou bật dậy khỏi giường khi nghe tiếng báo thức.

Gã trai nhớ lại lần tỉnh giấc lúc hai tiếng trước cảm thấy mơ hồ lại có cảm giác con người kia bí ẩn .

Tất nhiên là Barou không dám phanh phui mọi thứ như thế đâu hắn chỉ suy nghĩ . Rằng vì cái gì mà Isagi lại thản nhiên đến thế.

Nhưng rồi nhìn lên giường tầng hai , hắn thấy thiếu niên kia sớm đã không còn trên giường nữa , cửa phòng vẫn còn đóng nhưng khi nhìn số lượng đôi giày hắn chắc là cậu đã đi ra ngoài rồi.

Cạch .

Cánh cửa mở ra , nó được đẩy ra một cách nhẹ nhàng nhất , trước Barou , Isagi thản nhiên bước vào tay xách theo hai túi đồ ăn sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại thở phào một cái bỏ giày ra bước vào .

" Barou dậy sớm vậy ? Tám giờ mới vào học mà."

Isagi thấy có người kia đứng trước cửa theo dõi cậu từ lâu mới ngẩng đầu dậy nhìn , thấy Barou cái gã to con trong hai gã to con của phòng đứng trước mới khẽ cất tiếng hỏi.

Vẫn là cái tiếng khàn ấy nhưng nó nhẹ hơn một chút , đánh thẳng vào trái tim của gã kia khiến gã mềm lòng thấy lạ.

" Vậy còn mày? Sao lại dậy sớm hơn cả thẩy thế? Mới đi đâu về?"

" Hì hì tớ chỉ là đi ăn thôi , sẵn thì mua cho hai cậu phần ăn sáng đỡ phải xuống căn tin chen chúc kiếm chỗ chi cho mệt ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro