8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Isagi đầy sự vui vẻ gương mặt trắng ngắt vẫn vậy hoàn toàn không thấy hoàn toàn nét sức sống nào ở cậu giống như việc lần đầu Barou gặp Isagi.

Gương mặt trắng bệch doạ hắn sợ nay có chút giảm xuống.

" À mà nếu cậu dậy rồi đi đánh răng đi Barou không thì sẽ bị sâu răng đó , còn về đồ ăn nếu cậu không ăn thì cất vào tủ lạnh cho tớ nhé để đó trưa với chiều tối tớ ăn cho đỡ đi lại "

Ngừng lại một chút Isagi bước vào phòng lách qua Barou cho đỡ mùi hôi từ hắn, người gì đâu vệ sinh cá nhân còn chưa làm nữa , thế này khó có người chịu được lắm.
Rồi chợt nhớ tới hình ảnh của Giyuta khi cậu trông thấy ở căn tin , có vẻ là ăn một mình cô đơn và lẻ loi nên Giyuta có mở lời với Isagi mới cậu ăn chung .

Ánh mắt kia trông bộ mong lắm nhưng Isagi bận bù giấc rồi không rảnh , hơn nữa cậu cũng vừa ăn xong nên có lẽ sẽ không đủ bụng ăn thêm .
Isagi cảm nhận rõ bụng của cậu nặng trĩu. Cho nên cậu từ chối với nụ cười xã giao.

Do vậy nên Isagi nghĩ , hay là kêu Barou đi ăn chung với cậu ta chắc là được.

"Với cả Giyuta có ở dưới đấy , cậu có xuống ăn với cậu ấy không ? Nếu có thì nhanh lên đi dễ mất chỗ đó."

Rồi mới rời đi để lên bàn ăn hai phần ăn còn bản thân thì ngủ bù do cái gián đoạn của hai tiếng trước bỗng giật mình dậy .

Cơn buồn ngủ chiếm áp đi lý trí của Isagi , mỗi lần như thế kể cả có là cơn đau nó cũng không thể kéo Isagi khỏi mơ màng kia.

Barou đứng đó một lúc cho đến khi tuêngs cọt kẹt của giường tầng vang lên , Isagi trở lại giường.

Và đắp chăn ngủ tiếp .

Barou cuối cùng mới cử động , hắn di chuyển đến phòng bếp cẩn thận cất hai phần đồ ăn sáng kia vô tủ .

Theo như ý của Isagi . Barou nghĩ thế .
Hắn xuống dưới căn tin sau khi đánh rắng rửa mặt , và ngồi ăn cùng Giyuta.

" Ơ Barou ,cậu xuống đây vậy Isagi đi đâu , tớ tưởng cậu ấy đi với cậu."

" Thằng đó ngủ rồi , nó kêu tao xuống ăn với mày cho mày đỡ buồn ."

Giyuta chợt nhớ lúc nãy mời mọc Isagi với mong muốn được làm thân với cậu lại bị cậu từ chối .

Hoá ra là hiểu lầm bản thân ăn một mình buồn nên mời người khác đến còn bản thân không ăn thêm nổi lên giường ngủ tiếp .
Thật tệ mà.

Giyuta rũ mắt.

Cậu ấy cầm bát cơn lên dùng bữa.

" Phải nhỉ? Isagi khó gần ghê."
Cậu ta cảm thán.
" Ừm."
Barou gật đầu , hắn đồng tình cái này.

" Hôm qua tầm 4:00 tao thấy Isagi dậy rồi."
" Giờ đó tớ còn chưa nhúc nhích khỏi giường luôn đó."

Giyuta cảm thán khi mặt cậu ấy quay ngắt sang nhìn Barou , đôi mắt sáng rực .

" Isagi ngầu dễ sợ luôn !"

Dù vẻ ngoài Isagi có vẻ thân thiện hay xã giao nhưng thực tế mà nói khi tiếp xúc thì Isagi không gần gũi như cách cậu làm , nó chỉ đơn giản là một phép tắc.Nó không hề thật sự như họ nghĩ.

Isagi chưa thật sự sẽ gần gũi hay thân thiết với ai đó.

Giống như cách cậu thể hiện ra khác với Giyuta.

"Nè nè, vua hề sao đi mà không rủ đi cùng vậy ? Thiệt tình."

Bachira từ đâu chạy đến xí chỗ bên cạnh còn lại bên Giyuta .

Phía sau còn có vài người nữa đi đến.
" A, chào mọi người."
Giyuta lên tiếng, tay cậu ấy cố cởi bỏ vòng tay của Bachira.

" Giyuta dạy sớm dữ luôn ! Cậu dậy mấy giờ vậy ? Có thể nào nói cho tớ biết không ?"

Reo lên tiến đáp. Cậu thiếu gia từ đầu đến giờ mới xen được một câu.

" Tớ dậy lúc 5:30"

Giyuta khe khẽ nói.

" Dậy vào giờ đó dễ chịu lắm."

" Vậy chắc là Giyuta dậy sớm nhất đám rồi ha? Giờ đó tôi vẫn còn trong chăn ."

Niko cảm thán, ngữ điệu trong câu đầy tính khen ngợi .

Barou im lặng liếc nhìn Giyuta vừa hay Giyuta cũng như vậy , cả hai ngao ngán.

" Không còn có một người dậy sớm hơn nữa cơ."

" Ai cơ? Còn có ai dở đến mức dậy sớm hơn năm giờ?"

" Nói ra thì sợ cậu tự ái Rin à, chứ thật lúc tớ dậy chạy bộ đã thấy Isagi ngồi ở ghế đá của trường rất lâu rồi, tớ định tiến gần bắt chuyện thì thấy cậu ấy đứng dậy sang chỗ khác rồi."

Cả đám người ngây ngốc.
Vậy mà còn có người siêng đến vậy sao? Nhưng để coi người này còn có thể siêng đến mức nào.

Trong tâm trí của kẻ ở đây tất nhiên là trừ Barou và Giyuta thì Isagi chỉ đang cố tỏ vẻ lấy hảo cảm với Giyuta thôi vì dù sao thì Giyuta là người luôn được chào đón mà.

Chỉ có điều mà họ chẳng biết, Giyuta mà họ nói từ lâu đã luôn ngưỡng mộ Isagi rất lâu. Nên cho dù Isagi có làm gì nữa cậu ấy vẫn thật tuyệt vời.

...

" ... cậu sao lại lên đây?"

Isagi khó hiểu hỏi.

" Gọi bạn dậy ăn cơm, Barou đi rồi ."
" Ừm, tôi ăn rồi , trước cậu cơ ."

Nagi mặt ngơ ra.
" Vậy sao còn nằm đây?"
Không dậy luôn sao ?

" Ngủ bù."
Isagi mang chất giọng mê man có phần khàn khàn đáp.
" Không định dậy chuẩn bị học hả?"

" 8:00 mới vào tiết một mà."
" gần bảy giờ rồi... cậu định chạy thục mạng sao ? Chỗ kí túc xá mình với chỗ học xa lắm."

Nagi hỏi, nhớ lại cái hôm đi nhận phòng , đường đã dài thì chớ lại qua khỏi hai khu thêm cả cái lớp ngay tận tầng ba chết khiếp ghê.

" Ừm? Tôi canh giờ rồi khỏi lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro