9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi im lặng một lúc sau đó hắn xuống giường .

" Vậy tôi đi ăn đây."
" ờm."

Cho đến khi Isagi dậy lết xác đi học là7:20.

Cậu trai nhỏ ê ẩm ngồi dậy lơ mơ nhìn về khoảng không một lúc cho đến khi tỉnh ngủ cậu mới đi xuống giường, bước từng bước thay đồ rồi cất sách vở theo thời khoá biểu được gửi qua điện thoại .

Cả người nhỏ nhỏ lê lết đến lớp. Trên cả chặng đường lâu lâu vẫn còn bị đụng vào người khác.
Bộp .
Bịch .

Âm thanh va chạm vang lên , Isagi va phải một ai đó trông có vẻ dữ tợn lắm, gã ấy nắm cổ áo cậu xách lên . Gương mặt hằn học .

"Mày để mắt dưới đít à? "
" Xin lỗi."

Isagi chớp mắt nói, bộ dạng nhàn hạ để người kia nắm lấy.

" Mày ! Mày gan to lắm , mày coi thường tao ! Khinh tao à ?! Hả?!"

Isagi nhăn mày , gương mặt hằn học kia càng dán sát lại gần cậu hơn.
Nói không điêu chứ có ai dú bạn đâu mà bạn nói câu nào là văng nước bọt vậy ? Dơ hầy à.

Hơi thở hôi hám của gã nam sinh sát gần hơn , bàn tay của Isagi vịnh vào tay hắn cố muốn gỡ ra.

" Bỏ ra được rồi đấy ."

Isagi lầm bầm .

" Đừng có dán sát vào mặt tôi người văng nước bọt dơ lắm ."

Isagi nói , câu này lọt tai hắn , hành lang vốn đã thưa thớt học sinh nay xuất hiện vài hình bóng trên đường .

Chà , thời của hắn ra vẻ oai phong là đây .

Isagi bị quăng xuống mặt đất lát gạch đầy dấu giày bẩn thỉu , bị ném với lực đạo mạnh , cùng với lực đạo ấy trước khi ném là cảm giác khó chịu của Isagi đối với việc ở giữa rừng người và thứ nước bọt bẩn thỉu kia thì bám vào mặt không thôi.

Cậu đã có ý tưởng tự cào nát mặt cậu .

Nhưng có lẽ ý tưởng đó có thể thành thực vì tên kia đã quăng cậu xuống sàn , giúp cho Isagi cảm nhận được cảm giác bất chợt và cơn đau bất ngờ .

Tên đang ngạo mạn kia có lẽ còn chả biết bản thân vừa giúp Isagi thành cong thực hiện ý đồ tự ngược của bản thân .

Cũng không quá ngạc nhiên khi ngẩng đầu mặt của Isagi bị cào xước hay máu me đâu , không cần hỏi người ta cũng chắc chắn là tên kia làm rồi .

Isagi nhanh nhập vai nạn nhân , cậu ôm mặt nằm co người lại cả người run lên từng đợt .

Ngón linh hoạt ngoe nguẩy tự cào lên gương mặt kia những đường nét sâu và rõ hơn .

Cậu liên tục nói.

" Tôi đã xin lỗi rồi mà , tôi đã lỗi rồi mà , tôi đã xin lỗi rồi mà ..."

" Mày nói nhiều quá đó."

Một lần nữa nam sinh kia cau mày sán tới đá vào bụng Isagi những đòn đá quá sức với cơ thể yếu ớt kia.

" A"

Isagi kêu lên , bàn tay lập tức buôn ra khỏi gương mặt .

Cái cảm giác thốn này nó khiến cậu lâng lâng.
Cảm giác mọi sự sợ hãi trước đám đông bỗng nhiên tan đi.

Khoảnh khắc Isagi buông tay khỏi mặt , lại một đòn đá nữa súc vào mặt cậu .

Máu mũ chảy ra , vết cào trở nên nặng hơn.

"A , ĐAU."

" ĐAU, ĐAU QUÁ!"

" Huhuhu, tha cho tôi đi mà hu huhu."

Isagi nói .
Gần như là rên rỉ.
Cho có.

" Mày học lớp A hả? Thảo nào cao ngạo như vậy , ha ha ha, khỏi đi học hôm nay đi , tao đánh mày nhừ đòn!"

Nghe đến việc học Isagi thoáng chốc khựng lại , chờ đã nếu vậy thì là cúp học hả? Nếu vậy ba mẹ cậu có biết không ?

Nhớ tới ánh mắt thất vọng cùng lời máng mỏ mỗi khi làm sai của ba mẹ , Isagi rùng mình đồng tử Isagi cang lại .

A, cảm giác căng thẳng tràn đến khắp người.

" Không , không được-"

Bụp .

" Tao cho mày nói hả?! Mày nhìn đi ! Nhìn lại mày đi thân tàn ma dại rồi ha ha!"

Đây là trường danh giá, Isagi là được tuyển vào với suất học bổng .

Nếu như bỏ lỡ thì.

Mùi rỉ sát ngập khắp cuống họng , khoé môi Isagi trào ra một ngụm máu, không phải cái này , cái cảm giác này còn khoa chịu hơn.

Cả người Isagi bị nam sinh kia lật ngửa lại .

Hắn phun nước bọt vào mặt cậu phỉ nhổ.
" Cái loại lớp A như mày khinh thường bọn thấp kém hôm nay nhục ghê ha!"
Isagi giương đôi mắt đã đầy giận dữ của bản thân nhìn hắn.

" Chắc tao lại sợ mày-"
Bộp .

Isagi được thả ra , nam sinh kia thoáng chốc thấy rõ nụ cười khinh của cậu khi cú đấm kia bay đến mặt hắn.

Có điều trước khi kịp định hình lại , Isagi đã ngồi bệt trước bao con mắt của mọi người.

Cạnh cậu còn có một cậu trai đứng cạnh và một người nữa ngồi xổm kế bên trấn an.

" Cậu kia lên phòng hội học sinh lập biên bản cho tôi."

Giọng nói âm trầm của ai đó vang lên .

Isagi bên cạnh không hề để ý lắm , cậu chỉ biết là hiện tại Isagi cậu muốn lau sạch thứ nước hôi hám mồm đang ở trên mặt cậu .

Tởm lắm. Tởm thật sự . Cái cảm giác đau nhói ở mặt không còn rõ ràng cũng chẳng còn so với sự kinh tởm lúc này của cậu.

Lúc này Isagi chợt thấy một bàn tay nào đó đỡ lấy khuôn mặt cậu , một chiếc khăn tay nhẹ nhàng thấm lên da mặt .

Isagi ý thức được âm thanh ở đây, những lời nói lọt vào tai cậu như dòng nước mũ . Giữa đó có một cơn sóng đánh ập vào tai cậu .

" Isagi cậu chảy máu nhiều quá! Cậu ổn không vậy ? Đau lắm không ?! Này!"

" ISAGI "
Bừng tĩnh khỏi nóng giận và tởm lợm.
Cùng với cái cảm giác khó chịu và căng thẳng vừa rồi.

Isagi tỉnh táo lại.
Cậu liếc nhìn lại người đang hỏi cậu .

Là Giyuta.

Khó rồi đây.

Cậu lúc này cất lời.

Nguữ điệu pha thêm run nhẹ .

"Tớ đau ...Đau quá... dơ quá... bụng và mặt tớ.."

Giyuta biết cậu nói gì .

Gương mặt của Isagi trước khi được lau cho be bét máu giờ đây loang lỗ vết cào cấu, vết đá và vùng bụng sau lớp áo kia Giyuta thấy rõ , chỗ ấy đỏ lên một vùng.

Giờ đây khi Isagi quay đầu lại , Giyuta lại thêm hoảng hơn, nó vẫn chưa hoàn toàn ổn, vết thương trên mặt cậu , và cả mũi.

Chúng vẫn rỉ máu xuống sàn , xuống đất , xuống mảng quần.

" Đừng , đừng nói nữa... Isagi lên bệnh thất nào ..."

Cùng lúc đó Barou chạy tới đoạt lấy Isagi khỏi tầm nhìn và cái chạm kia, bế sốc cậu lên .

" Nếu như mày nói như thế cho tổ tốn công sao không tự thân vác nó đi ."

" Cậu nói hay lắm, vậy giao cậu ấy đây tôi bồng."

Ánh mắt của Giyuta đầy kiên định .

" Không , về lớp đi ."

" Không , tôi đi với cậu."

" Xuỳ."

Sau đó tức tốc sang khu bệnh thất năm nhất. Ba người , một bồng một được bòng một theo sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro