10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trong phòng bệnh thất có bốn bóng người ngồi đó hai người người lo lắng , một người vừa làm việc vừa nói một người im lặng nghe .

" Chậc vết thương nặng như vậy mà em chịu được nữa hả ? Đau lắm không đừng cố gượng."

Isagi bình thản đáp lại lời vị y tá kia.
" Em đau , không gượng mà."

Ngữ điệu trong câu có chút ngập ngừng.

Isagi cố tình nói như thế ấy mà, như thế thì sẽ chẳng để ý cậu là người bệnh tâm thần hay mắc chứng gì đâu.

Nếu để biết thì mệt lắm.

Hơn nữa Isagi biết rõ bản thân cậu nên làm gì .

Cuối cùng là bị vác lên đây , Isagi có chút không cam lòng , bỏ đi một buổi học , thật phí phạm .

Cậu không có cảm giác biết ơn cho lắm ngược lại thì vào khoảnh khắc bị đưa lên đây Isagi đã cảm nhận rằng cậu khó mà yên bình học cho tới khi nhận được học bổng .

Hoặc khó mà giữ bí mật mà bản thân cậu luôn ấp ủ , bởi vì có thể sắp tới đây cậu sẽ bị quan sát và theo dõi cho nên mà nói khó mà thực hiện việc tự ngược lắm .

Trước hết thì Isagi phải làm một con người bình thường cái đã .

Phải giả vờ ,

" Aizz bị đâu không bị lại bị ở mặt , vết xước sâu lắm đấy. Có thể để lại sẹo ."

Vừa thấm thuốc y tá vừa nói , ấy thế mà thay vì bị mất tập trung cô vẫn chuyên tâm làm việc mà nghĩa vụ cô phải làm.

" Cái mặt đó của em là sao Isagi?"

Y tá nhìn lên , bắt gặp gương mặt phờ phạc kia vẫn im lặng , hoàn toàn không có biểu cảm đau đớn nào biểu lộ trên đó.

Bởi lẽ một cách nào đó , y tá nhìn ra một mặt bình tĩnh và thoải mái của Isagi.

" Có thật sự là đau không ?"
Barou bất chợt hỏi , cùng với đó là chất giọng của người khác đồng bộ cất lên .
Phía cửa tự bao giờ đã có một người đứng dựa ở đó .

Là Reo .

Cậu thiếu gia tự bao giờ đã đứng ở đó, âm thầm nhìn mọi thứ giống như Barou.
Quan sát và theo dõi.

Cái mà Barou để ý là bộ dáng Isagi ngồi ngốc ngốc nghếch nghếch, im ru lại bí ẩn mang cho người ta sự sợ hãi gì đó mà Barou cũng không rõ.

Chỉ thấy con người này có nhiều vết trầy xước rỉ máu và những vết thương chưa lành chồng chất thêm vết mới chậm rãi đắp lên đó, nó phủ kín đi những vết hở chưa lành và có khi là liên can làm cho những thứ cũ rích vốn chưa lành kia vì vết mới ấy mà xuôi theo nứt toạc thêm giống như thế.

Cũng giống như việc Barou không thể bóc lột gỡ đi cái hộp gỗ mà chính hắn cảm thấy Isagi đang giấu diếm nó,ôm trọn nó khư khư và chẳng thể đủ can đảm cũng như tin tưởng hắn mà đưa cho . Không thể chia sẻ .

Barou thấy Isagi không muốn chia sẻ với hắn .

Hay bất cứ ai .

Cảm xúc của hắn như bị vứt bỏ khi thấy vẻ mặt chẳng thể nào để tâm đến một ai đó sau khi thoát khỏi tên kia. Hay những vết thương trên người của nam sinh để lại.

Giống như vô tình chọc tức một con chó dại .

Giống như những lời mà cậu thốt lên chỉ là cho có.

Isagi có khả năng vùng dậy thì tại sao lại phải chịu đựng ?

Không biết , chỉ có điều nếu Isagi thật sự có thể vùng dậy thì cậu đã không để cho tên kia đánh tới nát bần thế này.

Vỡ lẽ cho những suy tưởng kia , Barou tự hỏi . Cậu có thật sự như những gì hắn thấy?

Hay chính cậu đang chứa chất một thứ gì đó rất đáng sợ .

" Reo ? Sao cậu lại ra đây?"

" Tớ nghe cậu đi đến bệnh thất nên tưởng cậu bị thương mới chạy qua mà đến rồi mới biết cậu không bị gì nên yên tâm rồi ."

Reo lại liếc sang con người nhỏ bé kia.
" Isagi bị sao đấy?"
Thiếu gia giờ mới để ý đến người kia rồi khẽ khàng đi đến hỏi.

Lông mày anh hơi nhíu lại , mấy vết này nhìn chung thì rất là sâu và nặng đấy.

" Ổn không ? Isagi ? Tên nào làm ra vậy ?"

Dù chỉ là mới chơi nhưng Reo đặc biệt khá quan tâm đến Isagi , bởi lẽ nào đó .

" Là một nam sinh nổi loạn hình như là lớp khác hiện đang trên hội học sinh làm việc rồi."

Giyuta nói, ngữ điệu có sự giận dữ bộc lộ rõ .

" ... đừng lo , là do tớ không để ý đi đứng không cẩn thận mới chọc phải người ta."

Isagi chợt cất tiếng lên . Đôi mắt cậu nhắm hờ , vùng bầm ở bụng hình như đang sưng lên thì phải.

Một nụ cười nhạt hiện hữu trên môi nhỏ.

Isagi khẽ khàng bảo.

" Tớ còn đi được mà , về lớp đi xíu tớ tới sau , nhớ bảo giáo viên là tớ đi muộn ."

Cô y tá từ lâu đã nhìn rõ qua lớp áo sơ mi mỏng kia, vùng bụng của Isagi bị sưng lên và có dấu hiệu bầm tím, cô thấy hình như còn còn có đâu đó vài cục sưng có mủ.

Lại nghe bệnh nhân nói như thế cô nhíu mày xen vào .
" Trò Isagi nghỉ buổi hôm nay cho tôi đi bụng em sưng thành cục mủ như này thì đi đâu ? Cả mặt đầy thương nặng nữa, yên tâm nghỉ đi cho đỡ chút đi cô đi nói lại cho giáo viên nhé ."

Một nhát sét đánh xuống đầu Isagi , à sao đây sao đây...

Hôm nay cậu vậy mà không thể đi được hả?

Isagi vội nói.

" Cô à em đỡ hơn rồi mà."

" Chừng nào cục sưng kia xẹp đi rồi nói đỡ với cô , ý cô là nghỉ khi nào nó xẹp đi ."

Thấy Isagi có dấu hiệu muốn chống đối , Barou ngăn lại .

Nghe hết rồi nhé, Barou không để bạn đi đâu .

" Ai cho mày trốn , tuân lệnh cô đi ."

" Nhưng mà... -"

" Tớ cho cậu chép bài ."

Reo nói tiếp, thay cho Giyuta đỡ lo lắng.

" Sau giờ học tớ qua với cậu ."

Giyuta nói.

Ơ kìa , ba mấy cái này thì có sao đâu ? Có nặng lắm đâu ? Bởi lẽ đối với Isagi mấy vết thương này có gì mà sợ đâu.

Thâm tâm Isagi nhức nhối.

Lại nữa rồi , khó chịu quá đi ...

Cm xúc như b ép li vào chai thu tinh trước nhng điu trước mt , th gì mi khiến người chú ý và đ tâm ?
Khi nào người mi t thương ly bn thân như cách người t ôm ly bí mt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro