12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nhìn người đang đi đến , ngó nghiếng hai tay sau đó ngớ ngẩng hỏi.
" Cậu mang một cái ô thôi sao?"

Thiếu niên tóc trắng mím môi thành một đường gật đầu cái rụp .

Cậu ta đã về trước Isagi chục phút cùng với chúng bạn , nhưng khi vào phòng được vài phút mới nhớ ra còn thiếu một người nữa.

Barou có nói với cậu ta, ra khu năm nhất đón Isagi đi , nhờ đó mới nhớ ra con người kia từ đầu đến cuối buổi không hề có ở trong lớp.

Sự hiện diện ít ỏi thật. Lại nói đến việc con người đó cả buổi ở phòng y tế do ẩu đả gây thương tích không thể đi ra . Bây giờ mới được thả , mới biết tình huống cấp bách nghiêm trọng.

Lại nói trời mưa ào ào không có dấu hiệu dừng , đáy lòng cậu chàng có chút lo lắng bồn chồn.

Cuối cùng mới hai tay hai ô đi ra nhưng trước mặt người ta chỉ có một ô , một cá còn lại vứt đi rồi.

" ... được rồi , tôi đi với cậu."

Cuối cùng là hai thân ảnh đi dưới một cái ô trong cơn mưa não nề .

Isagi mặt tròn không lấp lánh như Giyuta có phần tiều tuỵ một chút , nhưng kể cả vậy thì cậu vẫn dễ nhìn lắm.

Isagi cùng Nagi đi được một quãng đường dài bắt gặp Giyuta tay cầm ô hối hả chạy đến lại dừng ngay ngay tức khắc.

Khi thấy họ .

" Isagi -san, xin lopix nhé tớ đến trễ ."

Giyuta hối lỗi nói, cậu ấy đi đến gần Isagi bgos lơ Nagi kế bên nắm lấy tay Isagi một tay che ô cho cậu muốn dắt đi lại bị giữ lại .

Nagi tay dài chắc khoẻ nắm chặt vào cổ tay gầy đầy mỏng manh của Isagi thoáng chút sững người.

" Nagi ?"

" ..."
Phiền ghê.
"...tôi cùng phòng với Isagi , nên đi chung sẽ tiện hơn."

Nagi tỉnh bơ nói.

Lại cảm thấy không nỡ để bạn đau nên buông tay bạn ra quàng cánh tay qua người bạn kéo về.

" Nên cậu ấy sẽ đi với tôi."

Sau đó dắt Isagi đi qua Giyuta.

Để lại thiếu niên dễ thương kia đứng cùng ô dưới mưa.

Trong sự ngây ngốc, Giyuta chợt thấy ngọn lửa tức giận trào lên .

Chúng nổi dậy trong người cậu .

Tên tóc trắng đó... nghĩ bản thân là ai cơ chứ... vậy mà lại cùng phòng với Isagi .

Chết thật .

" Hửm?"

" A! Giyuta!! Đợi chút!"

Bóng người từ xa chạy tới.
Giyuta theo tiếng gọi lặng người một chút chờ người kia đến.

" Etou...sao cậu chạy nhanh quá vậy Reo?"

Giyuta nhẹ nhàng hỏi. Con người trước mắt cậu, mang một màu tím , lại khá cao.

Là Reo.
Cậu ta sao lại ở ngoài mưa này?

" Chứ không lẽ chạy chậm để cậu rời đi rồi dầm mưa chắc?"

" Nhưng dễ ngã mà đường này dễ trơn trượt."

Giyuta nhìn Reo , cảm thấy cậu ta ướt nhẹp troing buồn cười .
Rủ lòng thương giơ chiếc ra trước mặt cậu thiếu gia kia.

" Thôi, đi chung cới tớ nhé."

" Vậy nhờ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro