13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên nhỏ ngọt ngào mà mọi người đồn đại khẽ gật đầu cho cái người cao hơn chui vào ô của cậu sau đó đi dạo bước về khu kí túc xá.

Khác với bên Isagi .

Đối mặt với Barou , bộ dạng nhỏ bé đầy có thể gục xuống mặt đất đang được người to con kia lau chùi cẩn thận khác với Nagi .

Cứ vứt cho cái khăn còn lau hay không kệ xác.

Mồm gã trai chửi.
" Thằng lười kia , nó đón mày kiểu gì mà mày ướt thế này? Tao nhớ là có hai ô cơ mà."

" Tóc trắng trả lời cho tao mau!"

Mắt gã trai trừng lên .

Con gấu lười tên Nagi thấp thỏm đáp.

" Cái ô thứ hai tôi lỡ làm rơi xuống đất khiến nó bị gãy trong lúc đi đến khu thứ năm nhất đón Isagi rồi."

" Còn cái ô mày che ?"

Barou tra hỏi.

" Cái đó trong lúc đi về kí túc xá, có gặp một người dầm mưa chạy qua có tông vào bọn tôi , thì không ngã lắm , cũng không gọi là rơi ô nhưng mà tôi có ngỏ ý bảo Nagi cho cậu ấy mượn nên hai đứa mới dầm mưa."
Lúc này Isagi mới lên tiếng , đôi mắt xanh thẳm giương lên nhìn gã trai đang cực lực lau tóc mình.

"Thế là mày với nó dầm mưa? Thế thì tao kêu nó mang ô đón mày làm gì ? Làm thế cho phí tổ thời gian đi à? Mày cũng rảnh ha? Cũng nhiều ô ghê ha? Khoẻ ghê nhỉ?"

Barou nói, càng nói càng chất vấn, tay như muốn nổi gân lên hết.

" Mày có biết tình trạng của mày như nào không ?"

Isagi rụt rè muốn né tránh.

Cha má ơi! Ông cố ơi tôi mới tắm xong! Đừng có vạch áo ra! Đừng có đụng vào vết thương! Nó lại chảy máu be bét ra thì công sức tôi tắm coi như bỏ hả?

" Sưng loét ở bụng , trầy nửa khuôn mặt đấy , muốn nhiễm trùng vết thương hay gì?"

Barou nghiêm giọng nói, tay to của gã vén gọn áo của thiếu niên lên , cơ thể gầy gò giờ lộ thiên trước không khí cùng vết sưng loét ở vùng bụng trong ghê rơn đập vào mắt nguòi nhìn .

Nó khiến Barou xót xa hộ cho Isagi.

Và Nagi phải mất một thời gian để tiếp thu điều này .

Chưa kể đến gương mặt.

Mặt của Isagi hiện tại bị một lớp màu nâu đỏ của thuốc sát trùng còn sót lại bám lên trên gương mặt nhỏ , những nơi chúng bám là những vết thương sâu sâu đến mức chẳng ai ngờ được sẽ có người làm thế này.

Chóp Isagi được bó lại bởi một lớp băng trắng được bỏ ra.

Cuối cùng thì điều mà người ta thấy ở Isagi chỉ là đôi mắt xanh và bờ môi mỏng nhạt màu .

"Từ khi nào ?"
" Hả?"
Isagi khó hiểu .

"Mấy vết thương đó cậu bị từ khi nào? Ai làm ra nó?"

" Sáng nay, tên nào đó mà tao không biết mặt nhưng được lên hội học sinh rồi ."

Nagi đăm đăm nhìn vào Isagi. Cậu ta bước tới cạnh Barou ghìm lấy Isagi hỏi.

" Cậu không phải kiểu người thấy đau sẽ khóc nhưng tại sao cậu lại không khóc ? Vết thương rất nặng có thể làm cậu chết đấy."
Đôi mặt thanh niên cố định lên mặt của Isagi , một cái nhìn hung dữ dán lên người cậu.

Nó muốn là mày có th nào yêu thương bn thân chút được không?

Lặng người một lúc Isagi thây sđau ở vai , không chỉ vậy còn có cảm giác nhói buốt.

"Tôi có khóc mà."

" Không có , mày không có khóc , mày đã lườm nó."

Bên vai Isagi bị ghìm được bỏ ra.

" Coi như là còn biết tự vệ ."

Còn tưởng là kiểu người nhu nhược .

....

Gian phòng trong phút chốc sau đó chỉ còn mỗi Barou ầm ĩ.

" Cái thằng lười biếng kia! Mày đi giặt quần áo nhanh lên !"

" Isagi ! Ai cho mày xuống?! Lên giường nằm! Đồ của nó để nó tự làm."

" Đúng đấy! Isagi lên giường đi tớ tự làm!"

Nagi bỗng dưng nghe tiếng Isagi xuống liền hoạt động tức thời.

Sao cũng được , Isagi nếu xuống làm chắc chắn có thể ngất đi ! Không thể để cậu ấy xuống làm.

Isagi ngồi trên giường nhìn hai con người đang di chuyển nhanh nhẹn dưới sàn có chút bất lực .

Có cần phải thế không ?

....

Isagi là con người nguyền bí nói đúng hơn là cậu trông có rất nhiều thứ thu hút người khác, từ cái cách cậu ăn mặc kín mít cho đến cái cách cậu tồn tại .
Nhiêu đó thôi cũng đã đủ để Nagi cảm thấy bản thân hứng thú với cậu .

Cậu chàng tự hỏi , Isagi chất chứa điều gì và giấu điều gì .

Hiện tại , là buổi sáng thứ hai từ khi nhập học , Isagi trải qua một đêm chép bài và chuẩn bị bài tiếp đó là học bài hôm đầu dù cậu còn chả đến.

Nhưng kể cả vậy cái tinh thần học của Isagi kéo dài đến gần hai giờ sáng mới bị dập tắt bởi vị cậu bị phát hiện trong tình trạng máu cam chảy ra nhỏ xuống một ít xuống bàn.

Cho đến tận bây giờ , cái dư âm của ngày hôm qua để lại trên người Isagi đủ đẻ người khắc sâu vào đầu và rút ra kinh nghiệm.

Đó là Isagi Yoichi mà đi một mình chắc chắn sẽ trở thành người sắp chết hoặc bên bờ vực của cái chết còn nhẹ nhất là thảm thương tàn tích.

Chính vì vậy nếu không muốn chuyện đó lặp lại thì phải đi kè kè cậu phòng hờ xảy ra ẩu đả nổi loạn vô tình hay mấy thành phần chó dữ.

Dưới tình hình đó, 6:56 Nagi vinh hạnh đi theo Isagi trên tinh thần tự nguyện , còn sao khứa này dậy thì chắc là do nghe tiếng lạch cạch từ bên trên .

Hiện tại hai người đang ở căn tin . Isagi ăn mì , Nagi ăn mì . Cả hai đều ăn mì, Nagi gọi theo Isagi chứ ăn hay không thì hắn cũng lười chết khiếp.

" Isagi lạ ghê."

" Tớ lạ cái gì ?"

" Không biết nữa, nhưng tớ cảm giác cậu giấu cái gì đó, và mờ nhạt...hmm hết rồi ."

...

Isagi hôm thứ hai đi học may mắn có người đi cùng, nên việc đến lớp thật dễ dàng làm sao.

Mà người đi cùng cậu lại là người ngồi ngay sát cậu .

Hiện tại là đang trong tiết, Isagi được giáo viên gọi lên để tra bài .

Nhưng cụ ghể hơn thì là giáo viên muốn kiểm tra cậu .

"Hôm qua em nghỉ chắc cũng không buồn học đâu , nhưng mà thôi cô hỏi nhẹ bài hôm nay chắc em soạn rồi."

" Với cả bị thương thì hơi khó khăn nhỉ?"

" Dạ em bị mặt với bụng chứ não với tay em bình thường không có trấn thương ạ, nên cô cứ theo lẽ thường mà hỏi đi ạ, cứ coi như hôm qua em có đi."

" Được rồi ."

Kết quả Isagi ăn trọn một trăm điểm tuyệt đối từ giáo viên với vốn kiến thức và sự tự giác cùng chuẩn bị đầy đủ .

Thành công được điểm hảo cảm trong mắt mọi người và thành công được điểm cao làm đẹp cho học bạ , tăng cao giá trị của bản thân trong môi trường.

Mà Isagi vốn không để tâm mấy chỉ cảm thấy bản thân quả thật vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Bởi vì xét theo thái độ của cô và học sinh cảm thấy thật áp lực mà.

" Isagi ngầu hết xảy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro