14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi trở về bàn học , dáng vẻ của cậu vốn luôn như vậy , có chút yếu ớt nhợt nhạt , lại có chút im ắng không náo nhiệt .
Vừa đặt mông xuống ghế liền đem sách vở ra tay cầm bút vào thế chiến trận .

Nhưng không hẳn gọi là đàng hoàng , có vẻ có chút lơ là ngớ ngẩn.

....
Bữa trưa đến cùng cơn gió, Isagi ngó người quay đầu sang bên cạnh.

Nagi nằm gục trên bàn có chút động tĩnh , cậu ấy ngóc đầu lên hướng ánh nhìn sang Isagi , đôi mắt mơ màng chớp chớp.

" Hết tiết rồi hả?"

" Ừ."

Isagi đáp.

" Trông cậu uể oải quá ."

" Hưm... ít nhất thì tớ trông có vẻ to lớn hơn là cậu."

Isagi chợt nghiếng đầu.

" Ừm hửm , cậu dĩ nhiên là vậy mà , to lớn như một con gấu."

" Tớ chợt nghĩ ra Isagi còn một điểm nữa rất lạ đó là trông cậu rất chi giống bệnh nhân ... kiểu như là ..."

Nagi nói sau đó chợt khựng lại không biét nên nói ra hay không.

" Như là gì ?"

" Cậu trông như có thể ngã ra đất bất cứ lúc nào ấy."

Isagi bật cười , nhưng nén lại chun chút.

" Ha, thì ra ban đầu khi gặp lần đầu tiên cậu đã thấy tớ như vậy , bảo sao lúc đó lại hỏi tớ có phải bị bệnh nan y hay không ."

Nagi chợt khựng lại chun chút.

Ừm thì đúng mà ha?

" lúc nào trông cậu cũng trắng bệch và kiểu như bệnh sắp đi đời luôn ấy ."

À thì da nguyên thuỷ nó thế ý.

Isagi cười trừ , cái này chối không được , vì trước đây nó cũng như vậy .

Hình như lúc đó cậu có gặp một ai đó nhìn cậu như Nagi nhìn bây giờ .

Ánh mắt cậu ấy dịu dàng khó hiểu , Isagi chẳng thể biết cậu ta nghĩ gì.

Cần cổ trắng có ai đó chạm đến vuốt nhẹ một cái khiến Isagi nhộn nhạo vô cùng, cậu giật mình giơ tay chạm lại cần cổ, đầu nhỏ quay lại gáy cũng theo đó xoay theo.

" Hì hì, hai cậu nói chuyện gì mà chăm chú thế ?"

Giyuta đằng sau Isagi lên tiếng, ngón tay vừa rồi vuốt nhẹ cần cổ Isagi giơ lên .

Giyuta còn luyến tiếc cảm giác mềm của nơi cần cổ trắng kia lắm, muốn vuốt nữa , cậu trai ngọt ngào trong mất người ta muốn yêu chiều con người trông như bệnh nặng và phờ phạc ngồi đằng trước bản thân .

Hãy còn muốn nhiều lắm.

Isagi bên này , hoảng hồn nhìn Giyuta.

Nhìn đi nhìn lại mới thấy cậu bạn này quen thuộc thật . Cậu có cảm giác như đã từng gặp cậu bạn này từ rất lâu .

Có một loại cảm giác khó hiểu tràn đến quen thuộc lại có cảm giác từ láu về trước đã mai một trở về.

Muốn trốn.

Isagi muốn trốn.

" Bọn tớ đang nói về cảm giác khi nhìn vào bề ngoài thôi ."

" Vậy hả? Vậy tớ tham gia vào được không?"

Giyuta ngỏ ý .

Nagi gật đầu.

" Vậy ..."

Giyuta quay người nhìn về phía Isagi hỏi.

" Isagi có cảm giác gì khi nhìn vào tớ?"

Isagi nhìn vào Giyuta suy nghĩ một hồi mới nói.
" Lúc đầu nhìn cậu , tớ đã nghĩ cậu rất đáng yêu, mà đúng hơn thì trông cậu đẹp lắm, hơn cả những gì mà tớ thấy người ta bàn tán."

" Lúc nào cậu cũng luôn thu hút mọi ánh nhìn."

Giyuta cười phớ lớ hỏi tiếp.

" Tớ có thu hút cậu không ?"

Giờ trả lời nào ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro