7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên thản nhiên vuốt mồ hôi trên trán thờ hắt một cái . Thoát khỏi cái dáng vẻ thường ngày hay tập ngã ngửa ra sau . Hoàn toàn không để ý ánh mắt không bằng lòng của đội bạn lẫn đối thủ trừ Bachira .

Barou đi đến chỗ nó , khom người đe doạ .
- Mày cẩn thận đấy , sẽ không có lần sau đâu

Isagi bình tĩnh nhìn hắn , đáy mắt xanh kia ngập ý thoả mãn .

Môi mấp máy .

' Để xem, có còn lần sau không '

Sau đó qua năm trận , với sĩ số 4:2 từ team X và Z.

Ở thế trận cuối cùng khi sĩ số là3:1,Bachira vô thức nhìn cậu .

- Chán nhỉ ? Cứ chạy loằng quằng mãi . Chỉ còn 3 phút , tỷ số cách tận ba con , trận này có vẻ chênh lệch nhưng mà thua ha.

- Cậu sao lại không còn như trận hai nữa rồi ? Cậu bị người ta canh ghê dữ ha. Hay là còn một trận nữa , ta ghi trận này nhé , tôi với Isagi .

Isagi gật đầu , cả hai hẹn nhau trước chỗ khung thành.
Bachira đánh lạc hướng và bị chặn , Isagi tiến lên phía trước đỡ bóng chạy đến trước khung thành những tưởng như ngon ơ thì bị chặn bởi Barou.

- Này số 11 đừng có mà leo lên đầu tao ! Trên sân chỉ một vua đó chính là tao , có giỏi thì vượt qua tao đi .

Khí chất Barou toả ra như một vị vua , hơn nữa nếu hắn chính là tấm bài mạnh bên đội bạn , cậu cắn lưỡi .

Nếu là lúc nãy , tự nhốt vào trong bnarbthaan thường ngày thì tên này chính là một không khí chỉ là tưởng tượng của cậu, nhưng bây giờ Isagi đang ở ngoài . Cho nên nó mới suy nghĩ nên làm thế nào .

Phúa sau vang lên tiếng chạy cộp đén và tiếng gọi .

Kunigami và Raichi chạy đến hỗ trợ .

Đều là đội mình , một đứa thoáng một đứa bị chặn .

Để sống ở Blue Lock thứ nó cần hiện tại là kẻ có khả năng ghi bàn trong tình hình này .

Hình ảnh sân cỏ hiện lên trong đầu.

Nó rõ hơn giống như một tầm nhìn từ trên cai, Isagi vô thức đá bóng sang cho Kunigami.

Chỉ bằng một loại cảm giác như mùi của bàn thắng .
Trận cuối team Z ghi bàn .

Thế quái nào lại bị nhầm là sợ không dám ghi bàn ... Isagi bị nắm cổ áo chửi xối xả .

May có Bachira kéo lại . Cùng với đó là Kuon ngắn cản .
- Isagi cậu ổn chứ ?

Mồm Isagi mấp máy .

' Cậu có nhớ đến cái mà tớ nhắc không ? Bachira? Phiền cậu lôi ra nói dùm tớ , tại tên này mà sân rối hết cả lên , có nằm mơ cũng không khác gì cái sân trẻ em .'

Lại thêm Barou gọi cậu lại .

Ánh nhìn tên đó như đang cảnh cái nhìn thứ không đáng .

- Số11, Người đã ghi bàn trận hai nhưng sau đó lại không giữ vững phong độ ghi thêm , đến trận cuối thì lại chuyền bóng, rốt cuộc mày nghĩ cái gì vậy ? Mày không nghiêm túc từ trận ba đến trận cuối này.

-Đứng trước khung thành lại đi run sợ , không có tư cách làm tiền đạo đâu , không có tài năng.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia, tim có chút loạn . Nhưng nhớ lại trận đấu lại bất đắc dĩ nói thẳng ra.

...

Sau tất cả , Isagi chuồn ra chỗ nhà ăn sau khi tắn rửa sạch sẽ thay quần áo tươm tất trong khi cả đội đang loạn lên .

À thì bị nói không có tư cách cũng tự ái lắm chứ nhưng mà lúc đó , Isagi cần tìm mảnh ghép hoàn hảo để cứu trận cúu , và vì nó biết nó không thể đấu được thằng kia đâu .

Nhưng Isgai vẫn tự ái .

-...

Lần này không ngủ nữa , ta đi suy .

- Isagi.

Bóng người cao to đi tới.

Thiếu niên lớn thoáng nhìn thiếu niên nhỏ đang ăn bữa tối trong sầu buồn. Ít nhất là trên dĩa có thịt bít tết vì cậu đã ghi 1 bàn hôm nay và theo như hệ thống đổi thưởng ghi bàn.

Trận hôm nay làm cậu buồn quá...

-Tôi ngồi đây được không?

Isagi nhìn qua, chán nản gật đầu .

-Lúc nãy,cậu nghĩ thế nào về trận đấu?

Isagi trợn mắt nhìn anh.

Ờm sao nhỉ?

Cái bảng Ego đưa cho cho quên lấy rồi.

Mắt thấy Isagi lúng túng, Kunigami vô thức tự ngộ ra nhớ ra Isagi không thể nói. Điều mà ngay từ đầu ai cũng biết trước khi Kira bị loại .

Giờ mới nhơ sra cái bảng Ego nói .

- Thật ra thì tôi nghĩ tôi đọc được khẩu hình miệng của cậu nên cậu cứ nói đi .

Isagi vui mừng .

' Thật ra, trận đấu ngày hôm nay làm tôi có một suy nghĩ khác. Nó giống như kiểu phải tự bản thân mình chiến đấu, sau đó thì tận dụng khả năng vốn có trong đội ở mỗi người và  của bản thân để góp phần cho quá trình ghi bàn của mình và tự bản thân dùng chính khả năng và bộ não tự ghi bàn. Nó không phải kiểu chỉ bản thân mới ghi bàn được mà là tự bản thân và tận dụng mọi thứ đẻ đi được bàn . Là tiền đạo thì chính là kẻ huỷ diệt tổ chức của kẻ địch ngoài ra còn có không được cúi đầu trước những luật kệ éo bản thân .Nó như kiểu cuộc cách mạng bóng đá ấy . Sau đó thì cụ thể hơn là tự tạo ra bàn thắng bằng chính vũ khí của bản thân mình .'

À thì chỉ nhiêu đó thôi .

Nhưng mà ý nhé .

Kunigami nhìn miệng cậu mấp máy đầy ấn tượng .

Sao nhỉ ? Nó kiểu mọng nước này . Trong xinh xinh be bé.

Giống trái ngọt đỏ mọng .

Anh nuốt vội nước bọt rồi khẽ gật đầu .
Sau đó vành tai khẽ đỏ ửng lên . Quay mắt ra chỗ khác.

' Vậy ông chưa ăn à ?'

Isagi chớp mắt như người bình thường nói , mặc dù Kunigami quay đi và đã định khi ổng quay lại thì nói lại , nhưng tự nhiên Kunigami lại đột ngột quay lại chỗ nó tròn mắt nhìn .

' Kunigami ?'

Giọng nói Isagi thoáng vang lên bên tai Kunigami. Giọng rất ấm nhưng tần số và âm lượng đều rất nhẹ khó mà nghe rõ, nhungw Kunigami lại rõ mồn một bên tai.

-Isagi , cậu nói được ?

Isagi khó hiểu , cậu lắc đầu .

Nói lại lần nữa câu vừa rồi.

Sau cùng trong phòng ăn không hề vang lên tiếng của cậu và cả Kunigami.

Biểu hiện của Kunigami giống như Bachira lúc trên sân ghê... cậu chàng đó siêu lắm, đọc được khẩu hình của cậu ở xa cơ mà. Cơ mà cậu bạn này khá ghê ! Không cần nhìn vẫn biết nó nói gì!

' Kunigami biết tôi nói gì sao ?'

Isagi khẽ mấp máy .

Nhà ăn không có tiếng động nào vang lên từ khi cậu nói .  Nhưng Kunigami lại nghe rõ .

-Tôi nghĩ là tôi biết cậu nói gì , Isagi.

- Và việc cậu nói chính là mục đích của vòng này.

Kunigami nói. Sau đó không nói gì hơn .

-Ờm... cảm ơn vì đường chuyền.

Isagi chỉ cười cười xua tay ra vẻ không sao sau đó lại nói tiếp.

' Vũ khí của cậu là gì?'

-Lực hút từ chân trái.

' Tuyệt vời! Nếu là như vậy cậu thuận cả hai chứ nhỉ?'

- Có thể coi là vậy !

' Vậy sao cậu lại chơi đá bóng?'

Không khí im lặng quái quỷ lâu lâu vẫn có tiếng của Kunigami nay lại kì lạ hơn.

- Sao tự dưng lại hỏi như thế?

'À không . Tại thấy ông có khả năng sút tốt này thể lực cũng khoẻ . Nắm giữ những vũ khí mà tôi không có nên là. Tôi tò mò với người đỉnh như vậy thì trong đầu họ đang nghĩ gì với cả tôi cũng không biết vũ khí của tôi là gì.'

Từng lời rõ thật rõ bên tai Kunigami khi anh vô thức hỏi lại .

Không phải là nhìn khẩu hình miệng , cũng không phát ra tiếng bên ngoài, hoàn toàn vang lên trong bộ não .

Không biết có còn tỉnh táo hay không . Nhưng anh cảm nhận rõ giọng nói trong đầu thật êm dịu , trầm và ấm .

Rất nhanh Kunigami mới lấy lại trí não đi hơi xa kia mà trả lời .

-Vì tôi muốn trở thành siêu anh hùng trong thế giới bóng đá.

À ...

Kunigami bắt đầu kể về lý do mà anh muốn trở thành anh hùng  trong giới bóng đá và sự quyết tâm cho ước mơ ấy.

Isagi đã thấy rằng anh chàng là con người ngầu đét.

Và Isagi ngưỡng mộ lắm, cũng ghen tị nữa.

'Thích thật đấy... cậu ngầu lắm'
Nó cảm thán , chắc không ai nghe đâu.

Chợt Kunigami ngồi cạnh Isagi sau khi lấy một phần đồ ăn .

- Tự nhiên tôi đói, Isagi ăn với tôi nha.

Liếc mắt thấy đĩa của người kia đã nguội lạnh , cảm thấy có lẽ nó sẽ không còn ngon nữa. Kunigami đặt đĩa xuống.

-Hôm nay cậu tuyệt lắm .

Isagi liếc xuống bàn ăn , bây giờ nó không phải là natto mà bò bít tết ngay từ lúc cậu đi lấy, chỉ là khác với Kunigami , của Isagi chưa đụng một miếng nào và nguội lạnh từ lâu .

Isagi nhớ đến bản thân ăn tối còn đang dở mà đúng hơn là chưa đụng chút nào vì suy quá, vụng về cầm nĩa cắt miếng thịt đã nguội ngắt bỏ vào miệng , nhạt nhẽo nhai nhai .

Thịt này dai thật ...

Nhưng mà cũng ngon...

Nguội cũng không sao , đỡ phải thổi nỏi mồm.
Ăn được chút chút .
Lại thấy đĩa mình có một miếng thịt khác còn nóng , Isagi nhìn qua chỗ Kunigami cũng đang nhìn dĩa phần ăn của cậu.

- Ăn như thế không tốt đâu .

Sau đó còn chỉ vào đĩa bảo tiếp .

- Vì mới ăn xong cũng không ăn hết chỗ này , cậu ăn hộ tôi một nữa nhé ?

Isagi ngốc nghếch với niềm tin người nọ ăn không hết , ngoan ngoãn gật đầu trong khi người nọ rõ ràng sức ăn còn lớn hơn cả nó , có khi một lát đã quất xong hết hai đĩa thịt này .

- Mà tôi có chuyện thắc mắc , sao lúc đó cậu lại chuyền cho tôi ? Trong khi cậu đã ghi được một bàn điểm ở hiệp hai ?

Như đã quen được việc hiểu Isagi nói gì , Kunigami xem như người bình thường , khẽ hỏi .

'Ở hiệp hai , tôi coi mọi thứ trên sân là tưởng tượng sau đó còn lại mấy trận thua kia là vì tôi nhận ra họ có thật , còn hiệp cuối là vì tôi ngửi thấy mùi bàn thắng ở mu bàn chân cậu '

Giọng nói của Yoichi lần nữa vang lên trong đầu của Kunigami.

' Cho nên lúc đó tôi đã chuyền cho cậu.'
- Cơ mà , thứ tôi chú ý đó là bàn thắng mà cậu đã ghi ở hiệp hai ... lúc đó cậu đã coi chúng tôi những người trên sân là tưởng tượng còn từ đó trở đi đến hiệp cuối thì là vì cậu nhận ra cậu không ở trong cái suy nghĩ người khác là tưởng tượng .

-Tôi thắc mắc là trước khi vào Blue Lock và gặp bọn tôi , cậu đã luyện bóng như thế nào?

Isagi hơi khựng lại một chút, khoang miệng còn đang nhai thịt có chút gián đoạn nhưng vẫn tiếp tục cho tới khi chúng trôi xuống họng.

'Tôi không trả lời được không ?'

- Nếu cậu muốn , với cả lối chơi ở hiệp hai của cậu làm tôi ấn tượng đấy .

Một lối chơi vô tâm chỉ có Isagi mới làm được .
Cơ mà lối chơi này vốn dĩ từ trước khi tới đây , Isagi đã giấu nó đi trong clb bóng đá ở trường khi mà tất cả mọi người dều không theo được nó và cả cái truyền thống mà huấn luyện viên luôn nói kia. Và cậu luôn chơi như thế khi ờ một mình .

Một lối chơi .

Chỉ riêng cậu mới thực hiện được .

Cho tới bây giờ nó mới được chơi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro