6#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mất hi vọng về người đọc 

--------------------------------------------------

ha 5 người họ ngày nào cũng đến thăm em .. 2 ngày .. 5 ngày 1 tuần rồi em vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy .. họ đau lắm .. họ muốn em dựa dẫm vào họ ... họ không bảo vệ được em  .... họ hối hận vì không đến sớm hơn để bảo vệ em .. họ cũng giận em .. vì em làm họ lo .. em không dựa dẫm vào họ ... sống một cách đơn độc ... haha.. họ bất công cho em .. em rất tốt đáng ra em phải nhận được sự yêu thương ?? nhưng tại sao lại là sự ghét bỏ?? họ hận thù những người làm em đau .. muốn xé nát những con người cặn bã ! người như em không xứng đáng có tình yêu sao ?? .......... 2 tuần em vẫn chưa thức dậy ......... 

họ lo lắng em sẽ rời xa họ .... 

6 người kia khi nghe tin em đang nhập viện do bị thương nặng .. họ không khỏi bất ngờ .. một chút xen lẫn đau nhức tim họ.. là họ đã thích em rồi?? hay chỉ là sự thương hại?? 2 tuần không thấy em bám  họ .. khiến họ rất khó chịu và buồn bã .. đáng ra không có em thì họ phải vui chứ nhỉ ? sau họ lại buồn như thế này?? tim họ đau như búa bổ .. họ hối hận vì đã mắng em là thằng gay kinh tởm .. họ ghét hành động chính mình khi đối sử nhìn em với ánh mắt khinh bỉ .. vâng .. họ đã biết rằng một giây phút nào đó họ đã yêu em .. trong giây phút giác ngộ nước măt họ bỗng chốc rơi xuống ! họ mở to mắt vì trước mặt họ là em đang nhìn họ ..

bachira : Isagi .. Tớ xin lỗi !! tớ thật có lỗi với cậu hức.. tớ hối hận khi chửi mắng cậu.. !! 

bachira nói nước mắt tuông rơi .. anh đau đớn lắm ! tại sao anh không nhận thức sớm hơn ? hắn yêu em rất nhiều  !! '

rin : m-mày đừng bỏ tao !! mày không có quyền bỏ tao !! 

rin hét lên khi thấy isagi .. nước mắt anh tự dưng tuôn rơi.. anh không hiểu tại sao anh lại khóc ??

sae : tao cấm mày đi !! không thì tao sẽ chặt chân mày màu đấy isagi !

sae nói với giọng run rẩy .. lần đầu anh cảm giác sợ nhiều đến như vậy ... nước mắt anh chả xuống ..

chigiri : đừng mà isagi .. đừng bỏ tớ ! 

chigiri hét lên với vẻ mặt tuyệt vọng .. 

reo : tớ sẽ ăn đồ cậu nấu mà đừng bỏ tớ !! 

reo nói với giọng sợ hãi .. như sợ mất thứ gì đó quan trọng vậy ! quan trong hơn cả nagi 

nagi : tớ không gọi cậu là phiền phức nữa .. đừng bỏ tớ ..

nagi nói giọng run ... anh sợ sẽ mất isagi ... 

6 người la hét kêu tên em trong vô vọng .. em không đáp lại mà rời đi .. em mờ dần trong bóng tối .. em chỉ nói lời cuối trước khi đi 

isagi:  xin lỗi ...

họ sợ đến chảy mồ hôi .. tất nhiên bên nhóm niko cũng bị tương tự ... 

--------------- khuya nên viết ít ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro