7#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhóm niko cũng tương tự .. họ cũng thấy em .. họ níu kéo em ở lại .. nhưng em lại rồi đi .. nhìn em đi thật thanh thản .. như em đã được giải thoát vậy ..

họ chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng ấy .. mồ hôi ước đẫm .. mặc kệ họ bị sao . họ nhanh chóng chạy qua phòng bệnh em đầu tiên .. nhóm 6 người kia cũng vậy hoj tìm phòng em khá cực nhưng vẫn thấy phòng của em.. đập vào mắt họ là cảnh em đang ngồi trên giường với những mảnh thủy tinh .. em lấy nó cứa vào tay mình khuôn mặt em vô cảm .. em chợt nhìn họ

isagi : đông đủ nhỉ ??

em nhìn 11 người đang hoảng sợ khi thấy em từ làm đau mình như vậy ... họ rất đau khi thấy em tự làm đau bản thân .. họ muốn vào ôm em .. muốn yêu thương em họ không muốn em phải chịu thiệt .. nhưng nhìn vào đôi mắt trống rỗng của em .. cơ thể em dường như dều bị băng bó .. bỗng em lên tiếng

isagi : hmm tôi đã quá mệt rồi ... đau thương ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI ?? SAO LẠI ĐỐI SỬ THẠM TỆ VỚI TÔI NHƯ VẬY .. hức TÔI HẬN MẤY NGƯỜI .. TẠI SAO LẠI KHÔNG VỀ SỚM HƠN ĐỂ BẢO VỆ TÔI SAO ?? 3 NGƯỜI CÁC CẬU ĐỪNG HÒNG TÔI THA THỨ .. TÁT CẢ THẬT BẤT CÔNG ......

nước mắt em không ngừng tuôn ra .. em khóc trong sự oan ức .. sự mệt mỏi bất lực với cả thể giới .. em khóc rất lớn ..

alltop: chúng tôi xin lỗi .....

đám người kia nghe xong cũng rất đau .. sao họ lại để em chịu tổn thương ?? họ không thèm để ý cảm xúc của em ..

đã đến đêm họ quỳ trước phòng bệnh của em mặc dù buồn ngủ nhưng họ vẫn quỳ chỉ mong được sự tha thứ từ em

--------------- trong phòng bệnh-------------

một người đàn ông đang nói chuyện với em ..

: theo tôi nhé .. tôi sẽ giúp cậu trốn tránh họ ~

isagi : vô vấn đề

người đàn ông cười nhẹ nghỉ rằng " cậu bé này tinh ý thật "

: chỉ cần qua đức 2 năm thôi còn lại để tôi lo

isagi : khi nào đi ?

em nói với ánh mắt vô hồn .. lời nói cũng vô hồn ..

: tối nay ..

isagi : định nhảy xuống đó luôn sao ?

: đúng

người đàn ông đặt 1 mảnh giấy lên bàn rồi bế em theo kiểu công chúa .. xuyên qua cửa kính . tiếng cửa kính vở .. qua màn đêm em cùng người đàn ông biến mất ..

11 người họ khi nghe tiếng kính vỡ .. họ sợ cực .. họ nhanh chóng xông vào phòng em .. nhưng trong mắt họ chỉ có chiếc giường 1 mảnh giấy .. còn camera bị ai đó phá hủy rồi .. họ không tin vào mắt mình ... reo nhanh chóng cử lực lượng của mình đi tìm em . những người khác cũng phụ reo tìm em

kaiser : không thể nào ...

kaiser không tin hắn không tin em sẽ bỏ hắn ... em không có quyền đấy chỉ có hắn mới được bỏ em

nguyên 1 buổi tối 11 người không ngủ .. bọn họ chỉ lo đi tìm em .. họ tìm em đến cả ngất đi .. mấy ngày sau cũng vậy ..

họ tức giận thật rồi họ muốn bẻ gãy chân em để em không bỏ họ đi .. họ muốn trúc giận ... chợt họ nghĩ đến con ả hana ... nụ cười của họ bắt đầu nỗi dậy

-------------------------------------------

đến đay thôi .. haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro