chap 3: Hôm nay có thể coi là may mắn ko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng có người con trai đang cúng bái tổ tiên lậy sắp mặt ra và cầu nguyện " các cụ các ông các bà và các thánh thần xin hãy phù hộ cho con, để con có thoát khỏi vận xui mấy thứ không cần gặp... Nam Mô A Di Đà Phật...". Vâng! " . Người con trai đang cầu nguyện kia là Kim Seok Jin. Hôm nay, cậu đã dậy cực kì sớm để làm nghi lễ trừ tà cho chính mình vì ngày hôm qua rõ xui, cậu vừa làm xong liền đi vào phòng toàn màu hường để mặc đồng phục cho ngày tiếp theo đến trường. Xuống nhà cậu bắt đầu ngồi vào bàn ăn để thưởng thức bữa sáng của mình và anh trai thân iu,ăn xong cậu ra xe anh trai để đi đến trường.
.
.
.
Dù là đã cất công thức dậy sớm để cúng bái ông bà tổ tiên mong muốn thấy những gì không thấy nhưng vận xui vẫn cứ vậy mà tiếp diễn . Jin vừa bước xuống xe, cậu đang đeo một chiếc tai nghe, cậu đang phiêu theo nhạc thì không may vấp chân vào cục đá, cậu sắp phải ôm mặt với đất mẹ , nhưng trong cái rủi cũng có cái may , cậu may mắn ngã vào người khác.
Một giọng nói trách móc vang lên " Không có mắt hả ??"
Cậu lúng túng đáp lại: "Thực sự rất xin lỗi các anh... Xin thứ lỗi cho sự vụng về của tôi..."
"Thật là phiền phức!"
Nói rồi hắn ta lườm cậu rồi đi luôn không ngoảnh mặt lại
"Đáng đời mày"-Ả ta suy nghĩ.
Cậu không hiểu mình ăn ở tốt như thế mà sao vẫn bị xui xẻo vậy, cậu suy nghĩ "mình làm bao nhiêu vào buổi sáng mà giờ vẫn xui như thường, đặc biệt là cứ đâm vào một trong số những người mà mình đã thất hôm qua... TẠI SAO CUỘC ĐỜI TÔI LẠI NHƯ THẾ HẢ ÔNG TRỜI??? "
Cậu vừa đi vừa tức thì có một giọng nói thánh thót quen thuộc đang gọi tên cậu không ai khác đó chính là Hani và Ken...
Hani: mày làm gì mà cứ lẩm bẩm như niệm câu thần chú nào đó cao siêu lắm ý...

Cậu: niệm chú cái quần què.

Ken: rồi rồi, không trêu mày nữa, kể cho tụi nghe chuyện gì làm cho mày tức...

Cậu: hôm nay, tao dậy sớm để cúng bái tổ tiên và thần thánh trên trời cao để tao được may mắn, thế mà $$@@/&*##/&)))^$/&&...

Ken & Hani: khổ thân...

Hani: ăn ở vớ vẩn quá mới thế chứ j... tao hiểu mày quá mà...

Ken:chờ đã man, nhỡ may nó có duyên với mấy người đấy nhể...

Cậu: ăn ở vớ vẩn cái đầu mày, tao đây ăn ở hơi bị tốt đấy... tao nói thật tao dell bao giờ có duyên với mấy người đấy tại do tao xui thôi...

Hani: ờ ờ... xui thôi... dell tin...

Cậu: ko tin thì thui... vào lớp đê... sắp vào rồi kìa...

Ken & Hani: ờ ờ...

Cuộc nói chuyện của các bạn trẻ đã kết thúc và một sự thật không thể tin được là bọn họ đến sớm bây giờ chỉ có lác đác một vài học sinh. Mấy bạn trẻ đành phải ngồi trong lớp chờ mọi người đến thôi vởi có được ra khỏi trường đâu... haizzz khổ quá đi...

Mấy phút trôi ra thì cũng đã đến giờ cào lớp... Cậu đang ngồi chơi điện thoại thì có một người con trai khá dễ thương đứng trước mặt cậu, cậu ta cười với cậu và muốn làm quen...
Jimin: chào cậu, cho mình làm quen đc ko...
Cậu:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro