chap 3: Hôm nay có thể coi là may mắn ko (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: Chào cậu! Cho tôi làm quen được không

Cậu: Đ-ược, được

Jimin: Cảm ơn. Tôi là Jimin hân hạnh làm quen với cậu

Cậu: Tôi là Jin hân hạnh làm quen với người nổi tiếng của trường.

Jimin: Bộ tôi nổi tiếng lắm ư.

Cậu: Tất nhiên, đi đâu ai trả nói về tôi và các bạn của cậu chứ...

Jimin: Ồ, hoá ra cậu cũng để ý đến nhóm bọn này...

Cậu:...

Jimin: Nghe nói cậu rất giỏi về Guitar

Cậu: Sao cậu biết vậy, tôi cũng biết chơi bình thường thôi à, hihihi

Jimin: Cậu dạy tôi đi, tôi muốn học u muốn gì cũng được. Ok chứ???

Cậu: Ok, vậy khi nào mình bắt đầu???

Jimin: Ngày mai, tan học địa điểm ở nhà tớ...

Cậu: Nhưng tôi ko biết nhà cậu ở đâu cả???

Jimin: Ngày mai tôi trở cậu đến. Đưa điện thoại cậu đây để tôi lưu số tôi vào để có gì dễ liên lạc cho cậu hơn.

Cậu: Ok... < au: sao anh dễ tin vậy Jin. Thế nào cũng bị thịt mà, haizzz đời anh sắp xong rồi >

Cậu đưa cho Jimin điện thoại của mình, nhìn kĩ trông Jimin thật dễ thương lúc này.
Jimin: Đây là số của tôi, khi nào có truyện gì phải gọi cho tôi đấy...

Cậu: Ừ,cảm ơn nha :)
.
.
*Reng reng*Tiếng chuông vào lớp vang lên,cậu vội vã chạy về chỗ ngồi và bắt đầu tiết học của ngày hôm nay.4 tiết học tiết học cứ thế trôi qua rồi đến gần trưa.
Jimin: Cậu đi ăn trưa với tôi được chứ...

Cậu: Tôi tưởng cậu đi cùng mấy người kia.

Jimin: Kệ đi, họ luôn bắt nạt tôi.

Cậu: Không nhẽ cậu nằm....

Jimin: Stop! Tôi xin đính chính lại tôi làm công chứ không phải thụ đâu mà bị đè. Tôi có cơ bụng sáu múi đấy đừng bảo tui là thụ.

Cậu: Ok ok cậu làm công. Nhưng nhìn cậu dễ thương thế kia mà làm công á hơi tiếc :(

Jimin: Thôi bỏ qua vấn đề đấy đi. Thé cuối cùng có đi ăn với tôi ko. Tôi bao cậu ăn mà bộ ko muốn

Cậu: Có có, đi đi có người bao ăn sao không đi nhưng để tôi đi nói với bạn của tôi đã xem họ có cho không :)))

Jimin: Ừ

Cậu: Hay anh đi cùng hội bọn tôi, càng đông càng vui mà.

Cậu nở một nụ cười ngây thơ vốn có của mình nhưng cậu đâu có biết nụ cười đó đã đốn tim bao nhiêu người con trai/gái ( trong đó có các anh). Jimin nhìn thấy nụ cười ngây ngô hết sức đấy mà chỉ biết vậy đầu mà nở một nụ cười.

Ở một góc nào đó có 5 con người đang nhìn Jimin với ánh mắt giết người. Chắc các bạn người đó là ai rồi nhỉ, họ đều có chung suy nghĩ "Chim lùn kia, mi hành động nhanh đấy, về nhà biết tay ông đây. Cứ tận hưởng ngày hôm nay đi. Hừ" ( tg: mấy ông này sống với nhau lâu quá hay sao mà toàn chung ý tưởng và suy nghĩ vậy, haizzz )

Còn cậu thì sao? Vẫn ngây thơ không biết rằng mình đang mở đường cho sói đi mà. Bây giờ cậu đang cảm thấy vui vẻ "Vui ghê, mình được đi ăn miễn phí rồi. Chắc hôm nay là ngày may mắn chăng vì được đi ăn. Hihihi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro