chap 4: Ăn đậu hủ nhiều quá rồi Jimin ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với Jimin đi cùng nhau và tất nhiên là cậu không có đủ can đảm để đi với Jimin rồi, cậu đã phải kéo theo hai con người lười nhác đi cùng cho đỡ ngại.
Đi xuống canteen có rất nhiều anh mắt nhìn cậu với đủ loại từ căm ghét, ngưỡng mộ và tất nhiên là không hề thiếu những ánh mắt từ 6 người con trai và 1 người con gái, họ dùng những ánh mắt sát khí để nhìn anh và cậu đang nói chuyện vui vẻ thế kia cơ mà; cậu cũng biết là mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt ác cảm hơn là thiện cảm. Vì sao cậu biết được thì đơn giản thôi bởi Jimin là Hot Boys ở trường này mà. Có ánh mắt ác cảm là đúng.

--------- quay lại vấn đề ăn gì ở canteen ----------
Cậu, Hani, Ken và Jimin ngồi gần dãy trong cùng của canteen.
Hani: Giờ ăn gì nhở?
Ken: Ăn gì trả được nghĩa là nhét đc vô bụng
Cậu: Hmm... Ăn cũng khó khăn vậy, có gì mua lấy là được
Jimin: vậy để tôi với ken đi lấy cho, hôm nay tôi bao

Jimin với Ken vừa đi xong thì Hani lại gần cậu
Hani: mày với ổng là gì của nhau đấy
Cậu: bạn cùng lớp và cậu ta muốn học đàn ghita á
Hani: hoá ra là vậy. Nhỡ hai người thân nhau quá thành ny của nhau thì sao nhờ
Cậu: bớt xem phim đam mỹ lại đi mày, giờ ngồi đấy ảo tưởng. Sẽ không có chuyện đấy đâu, yên tâm đi.
Hani: hứ, kệ tao chứ. Mày đâu biết được mai sau thế nào nhỡ nó trở thành sự thật, chắc lúc đấy thu vị lắm đây.

Cậu chưa kịp đỡ đòn câu nói của Hani thì cậu đã quên luôn câu chuyện cậu với Hani bởi vì trước mặt cậu là một đống đồ ăn thơm ngon xuất hiện và đặc biệt có món cậu thích nữa chứ. Cậu vui vẻ mà cảm ơn Jimin và tặng kèm anh một nụ cười tỏ nắng của mình. Trời ơi! Tim của Jimin sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi tim đập quá nhanh. Jimin đứng hình mất 5 giây vì nụ cười của cậu.
Đồ ăn xuất hiện trước mắt cậu và Hani thì cả hai đã vồ lấy đồ ăn mình yêu thích, cả hai ăn như chết đói đến nơi rồi ấy. Chỉ có Ken vẫn là người ăn bình tĩnh nhất trong ba người còn Jimin thì có ăn đâu mà chỉ tập trung vào con người đang ăn say sưa kia thôi.
Cậu: Jimin bộ cậu không ăn à mà cứ thẫn thờ đi đâu đấy
Câu nói của cậu đã khiến Jimin tỉnh lại
Jimin: Tôi không đói cậu cứ ăn đi
Cậu: À, vậy tôi với bạn tôi ăn hết nhá
Jimin: Ừ
1
2
3
Yeahhhh
Đồ ăn đã hết. Jimin há hốc mồm khi nhìn thấy đồ ăn hết nhanh như vậy trong khi Jimin đã mua rất nhiều đồ ăn cơ mà. Ken nhìn thấy Jimin như vậy không khỏi bật cười và giải thích cho anh
Ken: Có thể cậu thấy bất ngờ khi cả ba bọn tôi ăn nhiều như vậy. Bởi cả ba đều thích ăn uống và đặc biệt là Jin người ăn nhiều nhất.
Cậu: Tao ăn hơi bị ít đó nha thế này là ít rồi đấy
Hani: Đúng rồi, thế này là ít đấy. Khi nào đi ăn không Jin, tao mới biết quán này ngon lắm đó đảm bảo mày mê luôn, Ken mày có đi luôn không
Ken: Tất nhiên là có rồi
Cậu: Khi nào đi Alo tao một tiếng
Jimin nghe câu cuộc đối thoại của cả ba người xong thì đã hiểu cậu ăn nhiều như thế nào rồi.
Reng
Reng
Reng
Cậu: chuông vào lớp rồi. Bye bye bọn mày nha tao lên lớp đây
Hani vs Ken: ờ, tan học gặp lại
Cậu với Jimin về lớp còn hài người kia cũng đi về lớp của mình

Một góc nào đó có 5 người đang nhìn Jimin với ánh mắt bốc lửa
" Được lắm Jimin à ! Dám hành động trước bọn tôi cơ đấy. Về nhà biết tay với bọn này"

Jimin đang đi thì cứ hắt xì liên tục. Jimin đã cảm nhận truyện gì sẽ xảy ra với mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro