chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một tháng nằm lì trên giường, cuối cùng kanao cũng được phép đi làm nhiệm vụ trở lại nhưng cô lại không được phép đi một mình. Điều đó làm cô khá chán nản nhưng từ trước đến giờ cô có bao giờ chống lại mệnh lệnh đâu. Vì nhiệm vụ ít hơn trước, nên kanao có khá nhiều thời gian để ở lại điệp phủ và chăm sóc những người bị thương, và cũng nhờ việc đó nên mỗi ngày đều có rất nhiều người kiếm cớ bị thương để tới điệp phủ gặp kanao.

Vào một ngày bình thường, kanao đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên đã ở lại điệp phủ để chữa trị cho những người bị thương. Bệnh nhân đầu tiên của cô là rengoku, anh có vẻ vừa có một trận ác liệt với con quỷ nào đó.

" chào buổi sáng, hôm nay em thế nào rồi kanao "-rengoku nói, anh gần như chẳng nghĩ được câu nào khác khi đang ở trước mặt kanao

" em vẫn ổn ạ "- kanao đáp lại rengoku với nụ cười trên môi làm anh đỏ hết cả mặt.

"anh sốt ạ" cô hỏi và đặt tay lên trán anh, làm mặt anh đã đỏ lại còn đỏ hơn. Anh vội vàng gạt tay cô ra: "anh ko sao đâu". Mồm thì nói vậy chứ trong đầu anh loạn hết cả rồi, anh có thể sẽ nổ tung vì cô gái trước mặt mất. Cuối cùng anh lấy hết dũng khí để thốt lên :"kanao, em có muốn đi chơi với anh ko".

Đúng như dự đoán của anh, cô lại lấy đồng xu ra và tung nó lên. "Ngửa đi, là mặt ngửa đi, để ta được đi chơi với em ấy" rengoku thầm cầu xin trong lòng. Không phụ sự kì vọng của anh, đồng xu đã ra mặt ngửa, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ được đi chơi cùng nàng thơ của mình, chỉ nghĩ thôi cũng làm anh rạo rực cả lòng.

Anh dẫn kanao bước ra khỏi điệp phủ trước con mắt ghen tị của biết bao người.

Bước vội qua còn đường mòn trước mặt, anh nắm chặt lấy tay cô như sợ cô sẽ biến mất. Lần đầu tiên anh thấy hạnh phúc đến thế, cảm xúc của anh gần như được viết hết trên mặt nhưng với một người như kanao thì cô lại chẳng thể hiểu được những điều đó. Anh dẫn cô đến một khu vườn tràn ngập hoa anh đào đang nở rộ, những cánh hoa bay theo chiều gió xoay quanh cô thiếu nữ xinh đẹp làm tim anh không kìm được mà đập nhanh hơn một nhịp.

" ít nhất là hôm nay thôi, chúng ta hãy cùng nhau chơi thật đã nhé "- anh nắm lấy tay cô mà nói . Kanao mỉm cười, cô đáp lại :" vâng ạ ". Trời ơi, trên đời sao lại có người đẹp như thế chứ anh sẽ chết trong hạnh phúc mất.

Cả hai đi chơi đến tận chiều mới về, cười nói một cách vui vẻ, dường như quên đi sự tồn tại của một sinh vật gọi là quỷ. Khi về đến điệp phủ, rengoku thấy hơi tiếc, thời gian tự dưng trôi nhanh thế cơ chứ, mới chỉ chớp mắt mà anh đã lại phải chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ rồi, cứ nghĩ đến quỷ là anh lại thấy thương cho cô gái anh yêu, một gánh nặng quá lớn đang được chất trên vai cô. Anh hận mình ko thể bảo vệ cô ấy, hận ko thể giết hết lũ quỷ ngoài kia, hận mình ko thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Cảm giác vui vẻ biến mất khi tiếng quạ kêu nhắc anh đi làm nhiệm vụ, thôi thì ở bên cô lúc nào vui lúc đấy, nếu lỡ anh chết trong nhiệm vụ này thì sao. Anh đưa kanao về, vừa định quay gót rời đi thì anh cảm thấy có ai đó đang nắm lấy haori của mình.

Quay đầu lại và ngạc nhiên chưa...đó là kanao, cô chỉ cười và nói:" cảm ơn anh ". Trong một thoáng, anh gần như vô thức, quay lại ôm chầm lấy cô: " làm ơn, chỉ một chút thôi. Để anh ôm em một chút thôi ".

Tuy tính cách đã cải thiện hơn trước rất nhiều nhưng cũng ko phải hoàn toàn, đối mặt với tình huống như này kanao còn biết làm gì ngoài việc để mặc anh ôm mình chứ, cô có thể cảm nhận được anh đang buồn...có đúng ko nhỉ. Cô vòng tay ôm lấy anh, hi vọng có thể cải thiện tâm trạng của anh hiện giờ, tanjirou đã nói với cô ôm người khác khi họ buồn có thể giúp họ vui lên mà.

Rengoku cứ giữ nguyên như vậy đến một lúc sau mới chịu buông cô ra, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi chạy vụt đi ngay lập tức trước khi cô kịp nhìn thấy gương mặt đỏ như lửa của anh, bỏ lại một kanao ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Suốt cả nhiệm vụ đêm hôm đó, rengoku chỉ toàn nghĩ về khoảng khắc anh được ôm kanao, đây là lần đầu tiên anh được chạm vào cô gần đến như vậy. Anh chẳng biết làm thế nào cả. Cứ như vậy, lũ quỷ bị anh diệt gọn trong đêm hôm đó.

Ngày hôm sau

Rengoku ngồi một mình trong dinh thự của anh, ngẩn ngơ nghĩ về cô gái xinh đẹp ở điệp phủ. Anh hoàn toàn im lặng, đưa mắt nhìn vết thương được băng bó xộc xệch trên cánh tay phải, nó không được băng bó cẩn thận như lúc kanao làm cho anh nhưng như này cũng tạm ổn rồi. Nếu là bình thường thì chắc chắn anh sẽ lấy đây làm lí do để để tới gặp kanao, nhưng hôm nay anh lại ko làm thế. Có lẽ anh vẫn còn ngại về chuyện hôm qua nhưng đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Anh bắt đầu thấy sợ, sợ sẽ mất cô, một khi đã bước vào con đường diệt quỷ thì ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên rất mong manh, chỉ cần một giây bất cẩn là ta sẽ bước sang thế giới bên kia mãi mãi. Vậy anh phải làm sao? Anh phải làm sao mới có thể bảo vệ kanao khỏi điều đó, anh thậm chí còn không thể tự bảo vệ bản thân chứ nói gì đến bảo vệ cho cô. Nếu lũ quỷ không tồn tại thì liệu anh và cô có thể đến được với nhau không?

Câu trả lời là không! Nếu quỷ không tồn tại thì anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Còn kanao, cô sẽ chỉ là một nô lệ bẩn thỉu, cô sẽ không thể gặp được những người thật sự quan tâm cô, sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối.

Luẩn quẩn trong những suy nghĩ về cái chết, anh cũng mệt rồi. Anh cần lấy lại nhiệt huyết thường ngày và đến gặp kanao. Đúng rồi, phải làm gì đây? Nghĩ đi, anh nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc bên kanao, môi bất giác cong thành một nụ cười.

" thưa ngài, có người đến tìm ạ " tiếng của ai đó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh." cho vào đi "-anh nói thật to để quên đi nỗi buồn ban nãy.

Ai đến tìm anh nhỉ?

Khi người ấy bước vào, anh suýt nữa ngã lăn ra đất. Trời ơi!! Anh bị hoa mắt sao, hay do nhớ cô nhiều quá nên sinh ra ảo giác.

Người đến tìm anh là Kanao-Tsuyuri Kanao.

Ko! Anh ko hề gặp ảo giác, đó chính là kanao.

Cô đến bên cạnh anh làm anh phải vội vã bỏ ngay cái bản mặt chán đời vừa rồi của mình.

"Có chuyện gì sao kanao, sao lại đột nhiên đến tìm anh " anh hỏi cô với gương mặt rất gượng gạo.

"Em làm phiền anh sao" kanao rụt rè hỏi.

"Ko, ko dĩ nhiên là ko" anh vội vàng đáp lại.

"Hôm nay anh ko đến điệp phủ nên em muốn đến xem anh thế nào"

"Anh ổn mà"

"Thật ko, trong anh có vẻ mệt"

"Thật mà"

Kanao đột nhiên chộp lấy cánh tay anh, cau mày lại và băng bó lại nó một cách nhẹ nhàng.

"Vết thương có thể nặng hơn nếu anh băng bó cẩu thả như vậy" cô nhẹ nhàng bảo.

"Lần sau anh sẽ chú ý, cảm ơn em" anh nhìn cô, ngẩn ra mà nói.

"Kanao, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh" anh đột ngột thốt lên.

Sau đó, mặc kệ một kanao đang bối rối, anh chỉ nở một nụ cười rạng rỡ và đưa cô về tận điệp phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro