hồi ức hồ điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thấy mấy chap trước ngắn rớt nước mắt, nên lần này quyết định làm dài thiệt dài luôn. Có viết chán quá thì mn thông cảm .

Ko xàm nữa, vào truyện thôi

                  __________________

Một buổi sáng đẹp và tràn ngập ánh nắng.

KANAO !!!!!!!!

Tiếng gọi vang khắp điệp phủ , xuất phát từ ko phải một mà là nhiều người.  Lại nữa, một buổi sáng ồn ào lại bắt đầu. Đây là khoảng thời gian điệp phủ đông nhất, tuy nhiên mn ko tới đây để chữa trị mà là để thăm kanao, ai cũng vậy cả.

" Hôm nay em thế nào "-tomioka là người đầu tiên lên tiếng

" rất tốt ạ " kanao vui vẻ đáp lại , cô luôn thấy thoải mái khi mọi người đến thăm cô mỗi sáng. Như cô được biết thì đi làm nhiệm vụ về là họ đi thẳng sang đây chứ ko về phủ của mình, thậm chí có hôm họ còn ở sẵn bên giường lúc cô đang ngủ. Cảm giác an toàn này là điều mà ở pháo đài vô tận sẽ ko bao giờ có.

" eto...vì em đã khỏe nên có thể ra ngoài một chút ko ạ " Cô nói với vẻ e dè, đã cả tuần nay cô không được ra khỏi giường rồi.

" Em muốn ra ngoài sao , có chắc là em đã khỏe ko " shinobu thử đặt tay lên trán kanao và nói.

" em chắc mà " cô cố trấn an người chị đang lo lắng cho mình.

Sau cái gật đầu của shinobu, cô bước xuống giường. " a " -tiếng kêu nhẹ vang lên, có vẻ vế thương ở chân của cô vẫn chưa hồi phục hẳn.

" lên đây "-rengoku cúi người xuống bên giường kanao. Muốn cõng cô ra ngoài.

" này tôi sẽ cõng con bé "

" tôi mới phải "

" mấy người đừng dành việc tôi "

"...."

Một màn cãi vã nổi lên, phải thôi ai mà không muốn cõng nàng thơ của họ chứ. Nhưng vinh quang chỉ thuộc về một người, cuối cùng kanao đã dùng đồng xu và nhân vật may mắn ấy là rengoku. "Thoải mái quá " kanao thốt lên, lâu rồi mới được hít thở không khí trong lành như này.

" em thấy sao rồi " shinobu nhẹ nhàng hỏi.

" rất tốt ạ " kanao trả lời với giọng mơ màng.

Chỉ một lúc sau, kanao đã bị bắt đưa lại phòng nghỉ, nhưng vậy cũng đủ rồi, ít nhất cô đã được ra ngoài. Ngay sau khi trở về, cô đã ngủ một giấc ngon lành.

Tối hôm đó, căn phòng dần vắng người hơn hầu như tất cả đều đã đi làm nhiệm vụ, kanao vẫn ngủ say và bên giường là shinobu vẫn chăm sóc cho cô.

" cô ko đi làm nhiệm vụ sao "- sanemi là người cuối cùng sau shinobu ở lại phòng hỏi

"Tối nay tôi sẽ ở lại chăm sóc con bé" shinobu nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào kanao.

Sau khi sanemi đi, căn phòng vô cùng im lặng, kanao vẫn chìm trong giấc ngủ. Shinobu thì ngồi bên giường, tay nắm chặt lấy tay kanao, gương mặt cô lúc này ko rõ vui hay buồn. Chỉ biết sau đó, cô cũng ngả lưng vào chiếc ghế, mắt nhắm lại nhưng chẳng thể nào ngủ nổi. Sau một hồi cố gắng ngủ nhưng không thành, cô kéo tấm rèm trên cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi khắp căn phòng. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của kanao, thật sự là đáng yêu chết mất. Cô giơ tay chạm vào mặt của kanao, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Giây phút ấy, kí ức của cô bắt đầu ùa về.
______________________________________

Một vài năm về trước

Hôm ấy, tôi và chị hai vừa trở về sau một nhiệm vụ. Vì từ sau khi bố mẹ bị quỷ giết chết, chị em tôi gần như chẳng bao giờ tách nhau ra cả. Vẫn chỉ là bình thường nhưng đó là trước khi chúng tôi gặp em ấy, vốn chỉ định đi ngang qua và về điệp phủ nhưng ai ngờ chị hai tôi lại bảo muốn giúp cô bé tội nghiệp ấy. "Chị nhân hậu quá rồi nee-san mặc kệ họ đi, tại sao chúng ta phải quan tâm chứ"tôi nói với chị bằng giọng gắt gỏng. "Thôi nào, chị có linh cảm tốt về việc này, hơn nữa chúng ta phải biết giúp đỡ người khác chứ" chị kanae nói lại với tôi bằng giọng lạc quan thường ngày. Sau đó, chị ấy nhất quyết chạy đến chỗ cô bé bẩn thỉu đang bị dắt đi bằng một sợi dây thừng. Tôi đi theo chị ấy thì thấy chị hai ngồi xuống nói chuyện với con bé, vào lúc con bé ngẩng mặt lên, tôi gần như đã bị cuốn vào đôi mắt to tròn màu hoa anh đào đáng yêu của con bé. Tôi đã ko ngần ngại bỏ ra một số tiền để đưa con bé về, lúc đó tôi đã đưa một thiên thần về nhà thì đúng hơn.

Sau khi chải chuốt tắm rửa xong cho con bé, chúng tôi đã cố hỏi con bé một vài điều nhưng chẳng nhận lại kết quả gì. "Con bé này vô dụng, nó chẳng thể làm gì trừ khi có người bảo" tôi nói với giọng bất mãn, dù ngày đó tôi khá cuk suk nhưng sự đáng yêu của con bé ko cho phép tôi sử dụng từ ngữ nặng nề hơn. "Chị thích shinobu cười lên đó, em ko thấy kanao rất đáng yêu sao" chị hai tôi cười và nói. Kanao là tên chị em tôi đặt cho em ấy còn tsuyuri là họ mà em ấy tự chọn, thực lòng thì tôi đã mong em ấy chọn họ kochou cơ đấy, dù sao thì coa một người em gái cute như vậy cũng tốt mà.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi một cách yên bình, tình cảm tôi dành cho kanao cũng tăng lên từng ngày, dù tính cách của kanao chẳng thay đổi mấy.

Hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, tôi ngồi bên giường của kanao, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con bé như bây giờ. Bỗng tiếng quạ truyền tin vang vọng khắp cả trang viên :"quạ...quạ hoa trụ kanae đang chiến đấu với thượng huyền nhị" nó như một tiếng sét đánh ngang tai tôi, kanao vốn đang ngủ say bỗng mở mắt tỉnh dậy, nhìn tôi đầy khó hiểu. "Ko có gì đâu, em nằm xuống ngủ tiếp đi" tôi
nở một nụ cười đầy khó khăn rồi cố nói với kanao, con bé có vẻ nghi ngờ nhưng may mắn là con bé vẫn nghe lời tôi và nằm xuống.Nhìn kanao nhắm mắt lại, tôi liền chộp lấy thanh kiếm và chạy tới chỗ chị hai nhanh nhất có thể.

Khi tới nơi, khung cảnh dường như rất yên bình nhưng chị hai tôi lại nằm bất động trên vũng máu, hơi thở ngày một yếu dần. "Nee-san" tôi hét to và chạy tới ôm lấy cơ thể chị ấy, nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt tôi. "Chị thích shinobu cười hơn đó" chị ấy nói với giọng dịu dàng. Tôi cực kì sợ hãi khi thấy chị ấy yếu đi từng giây nhưng vẫn nở một nụ cười cho chị ấy, dù trong lòng tôi như siết lại. Chị ấy mỉm cười mãn nguyện :"shinobu... " chị ấy gọi tôi với giọng yếu ớt " em nghe đây chị hai " tôi nói, ko thèm che dấu cảm xúc của mình. "Hãy chăm sóc kanawo thật tốt nhé....chị yêu cả hai em....hãy sống thật tốt........." ngay sau câu nói ấy là một sự im lặng kéo dài, chị ấy đã nhắm mắt mãi mãi, tôi mất tự chủ mà cố lay gọi chị ấy dậy:"nee-san làm ơn mở mắt nhìn em đi mà...phải cùng về nhà chứ...kanawo vẫn đang đợi chúng ta mà" tôi cố gào khóc trong vô vọng.

Từ phía xa là nham trụ và phong trụ đang chạy tới, họ có vẻ rất sốc khi chị hai tôi mất. Tốn rất nhiều thời gian để tất cả cùng về đến điệp phủ, tôi đã ngất xỉu giữa đường và được nham trụ cõng về còn shinazukawa-san thì ôm xác chị tôi, trông anh ấy đau khổ chẳng kém gì tôi cả.

Ngay khi về đến nơi, tôi đã thấy kanao đứng ngay trước cổng với gương mặt đầm đìa mồ hôi, sự lo lắng và sợ hãi của con bé được thể hiện rõ hơn một chút trên gương mặt, con bé đã đứng đây từ bao giờ chứ?

Theo như tôi biết thì con bé đã dậy từ sau khi tôi đi một chút, và được con quạ nói cho mọi việc nhưng vì bị cấm ra khỏi điệp phủ nên con bé đã đứng trước cổng từ đêm để đợi tôi về, bất chấp cái lạnh thấu xương buổi tối.

Một vài tháng sau khi chị hai qua đời, tôi với tư cách là kế tử của chị ấy đã bước lên chức vị trụ cột. Nhưng tôi vẫn không thể quên đi cái chết của chị hai. Nên tôi đã thử học theo kanao, con bé chẳng thể hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt mặc dù trong lòng cực kì đau khổ. Vì thế, tôi đã luôn cười để che dấu nỗi đau. Trong suốt khoảng thời gian tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, kanao luôn là người kéo tôi ra khỏi đó.

Kanao

Em là thiên thần bước vào cuộc đời của chị, đã có một khoảng thời gian chị từng nghĩ nee-san là người quan trọng nhất với chị. Nhưng đó là trước khi chị gặp em, em luôn là người giúp chị nỗi buồn, thoát khỏi sự tức giận, em là người ở bên chị ngày đêm sau khi nee-san mất. Hết lần này đến lần khác, em luôn cứu rỗi chị từ bóng tối. Vậy nên kanao, em là người thân cuối cùng của chị, là thiên thần mà chị hai để lại cho chị, là người luôn đồng hành với chị. Chị hoàn toàn không muốn em dấn thân vào con đường diệt quỷ, ko muốn để đôi bàn tay của em dính vào máu tanh, em còn nhỏ nhưng đã gánh trên vai trọng trách quá lớn, chịu đựng những nỗi đau mà không phải ai cũng có thể chịu được.

Tại sao em phải làm thế chứ?

Em là một cô gái xinh đẹp, đáng lẽ ra em phải có một cuộc sống hạnh phúc.

Tại sao, tại sao em lại cố ở lại?

Tại sao phải ép bản thân cầm chắc thanh kiếm?

Kanao, chị chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi. Cho nên, vào cái ngày nghe quạ thông báo em mất tích, chị sợ lắm. Hôm ấy trăng tròn và sáng, tiếng quạ kêu vang vọng cả một vùng, tiếng kêu ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào tim chị.

Tại sao, nó lại giống y như hôm đó??

Bầu trời giống y như cái ngày mà chị kanae mất.

Chị đã điên cuồng đi tìm em khắp nơi, cố gắng nắm lấy chút hi vọng cuối cùng sắp bị dập tắt.

Chị sẽ lại rơi vào bóng tối một lần nữa, nhưng....lần này, ai sẽ kéo chị ra khỏi đó đây???

Kanao, hiện giờ, niềm vui và niềm mong ước của chị chỉ là đơn giản được nhìn thấy em nằm ngủ một cách yên bình như này mà thôi. Đây là những khoảng khắc vui vẻ ít ỏi mà chị có thể kiếm được. Vậy nên, ngủ đi kanao, tạm thời rũ bỏ mọi trách nhiệm của em sang một bên đi, ít nhất là bây giờ. Những lúc như này, em không còn là một nữ kiếm sĩ diệt quỷ mạnh mẽ nữa, em chỉ là một cô thiếu nữ xinh đẹp, cần được sự quan tâm và chăm sóc của mọi người mà thôi.

Kanao à, tình cảm mà chị dành cho em có lẽ từ lâu...đã vượt qua cả thứ được gọi là tình chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro