2.4 [Thiên Khải] Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không."

Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ, quay qua nhìn Vương Tuấn Khải đã cắt ngang lời cậu. Đôi mắt người kia không còn trống rỗng như lúc đầu cậu gặp nữa, giờ đây, nó mang sự nghiêm túc.

"Cậu không vô dụng, không được từ bỏ. Tại sao phải từ bỏ khi bản thân lại có khả năng làm được nó? Cấm cản thì sao? Không ai được phép cấm cản ước mơ của người khác cả, có ước mơ thì phải làm cho bằng được. Tôi tin Thiên Tỉ sẽ thành công, nếu không ai ủng hộ cậu, tôi sẽ là người ủng hộ cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ra nhìn Vương Tuấn Khải, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến vậy kể từ lúc cả hai gặp nhau.

"Nhưng tôi..."

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì còn có khả năng thực hiện ước mơ."

Vương Tuấn Khải nói đến đó thì lại im lặng, đôi mắt kiên định nghiêm túc giờ lại trở về trống rỗng lúc đầu.

"Tôi ấy, cũng có ước mơ giống cậu. Từ nhỏ tôi đã tham gia các hoạt động văn nghệ trường, ai cũng khen có tố chất cả, khi học sơ trung tôi còn là đội trưởng đội văn nghệ nữa cơ. Tôi cứ nghĩ rằng tương lai, việc mình bước tiếp trên con đường trở thành một ca sĩ là chuyện quá dễ dàng, vậy mà... mới cách đây một tháng, tôi bị tai nạn, không thể tiếp tục được nữa..."

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng người, im lặng nghe anh nói, cậu nghĩ, những người bị khước từ ước mơ, nó còn chưa đau bằng một ước mơ gần chạm đến lại mất đi cơ hội thực hiện nó.

"Xin lỗi... tôi... không nên nói thế..." – Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ, tay vô thức xoa đầu Vương Tuấn Khải - "Phải rồi, tôi không nên bi quan như thế. Cả anh cũng vậy, đừng vì thế mà buồn bã đau khổ, nếu không thể đứng trên sân khấu hát, anh có thể hát cho tôi nghe."

Sau đó, cậu thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm, rồi chợt nhận ra bàn tay mình đang đặt lên đầu người lớn tuổi hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng rụt tay lại, gấp gáp giải thích.

"Xin lỗi! Tôi... chỉ là... ừm... muốn an ủi anh thôi... Khi muốn an ủi một người thì hay làm hành động này mà phải không?"

Càng nói càng thấy sai.

Hành động đó không phải là hành động an ủi của một người lớn dành cho một đứa trẻ sao?!

Người trước mặt Thiên Tỉ đây, dù khuôn mặt mang nét trẻ con, nhưng cậu chắc chắn anh ta hơn tuổi cậu, mà cậu lại làm cái hành động đó...

Ôi cha mẹ ơi.

"Cảm ơn."

Khóe môi Vương Tuấn Khải nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười, nhẹ nhàng thoải mái, như đã trút được gánh nặng mà bản thân đang mang trong mình. Nụ cười khiến Dịch Dương Thiên Tỉ xao xuyến.

Cậu thấy tim mình đập rất nhanh.

Không phải, nó muốn ngừng đập luôn rồi.

Cậu đã từng thấy qua nụ cười này không ít lần. Vậy tại sao chỉ mình anh ta cười cậu lại muốn rớt tim ra thế?

Không ổn.

"Cậu cũng phải dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu."

"... Ừ, cảm ơn anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khẽ cười nhẹ, như anh ban nãy. Và hình như, ai đó tim cũng đang đập nhanh lắm.

Mặt nước yên ả, nắng nhẹ khẽ buông, hai con người yên tĩnh ngồi cạnh nhau, không ai nói câu nào, nhưng lại tạo nên một khung cảnh hòa hợp đến lạ.

Cho đến khi...

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!"

Vương Tuấn Khải giật mình một cái, cả Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh gọi tên người con trai với âm giọng đáng sợ.

"A... Nguyên..."

Vương Nguyên – Em trai dễ thương bé hơn một tuổi của Vương Tuấn Khải đã được anh kể qua cho cậu nghe, lúc này lại như hung thần giáng thế, khuôn mặt trẻ con đùng đùng sát khí, xung quanh đều là những luồng khí hắc ám bao quanh. Vương Tuấn Khải có hơi sợ mà trốn ra sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thì khẽ run một cái, sợ sệt nhìn con người chưa gặp lần nào đã khiến mình khiếp hãi.

"Anh giỏi thật đấy! Anh nói đi hóng gió, hóng gió qua đến tận thành phố kế bên? Tôi lo anh gặp chuyện, bây giờ anh lại cùng trai lạ thân mật với nhau, anh giải thích chuyện này thế nào!?"

"Anh... Không phải... anh thật sự đi hóng gió, nhưng sau đó đi lạc, anh đang tìm đường về thì gặp cậu ấy, sau đó, cậu ấy kéo anh ra bờ sông nói chuyện..."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, mong người nọ có thể giúp mình giải vây, cơ mà cậu thì không biết nói gì. Cậu đang rất hoang mang, Vương Tuấn Khải à, không phải anh nói em trai anh dễ thương dễ gần lắm sao, cái con người trước mặt này là ai đây?

"Còn dắt nhau ra bờ sông?"

"Tâm sự thôi mà... Em đừng như bắt gian tại trận nữa..."

"Lại còn bắt gian tạ trận nữa cơ!? Vương Tuấn Khải, mới ra đường có một ngày thôi mà anh hư lắm rồi! Cậu kia! Cậu đã làm gì anh tôi hả?!"

Cuộc gặp gỡ của ba người đã diễn ra như vậy đó. Sau khi biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã giúp anh trai mình bớt bi quan hơn, Vương Nguyên đã cảm ơn cậu rối rít dù trước đó còn cho rằng cậu ta có âm mưu nào đó với anh trai ngốc nhà mình. Vương Tuấn Khải sau đó còn dắt Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà, tối đó còn nằm chung phòng tâm sự, còn hát cho nhau nghe. Sáng hôm sau, trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ trở về, hai người có kết bạn Wechat với nhau, sau đó bắt đầu dấn thân vào con đường u mê nhau không lối thoát.

~~~

Mới viết xong là đăng liền cho mọi người , nhớ ủng hộ nhiều nhiều nha ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro