2.5 [Thiên Khải] Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hộp quá.

Vương Tuấn Khải ôm cái gối hình con mèo trên tay, siết chặt, mắt mở to, tim đập nhanh đến không ngờ, khi người thương của anh – Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trong phòng mình.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu cả hai nằm cùng phòng, trước đó đã từng làm như này rồi, còn hát cho nhau nghe và nằm trên cùng một cái giường nữa cơ. Nhưng lúc đó là khi còn là anh em thân thiết với nhau, còn lần này, anh đơn phương người ta rồi, nó phải khác chứ!

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng khá hơn Vương Tuấn Khải là bao, cũng nằm trên giường hồi hộp như ai đó, tim đập nhanh như bị bệnh tim.

Đêm hôm ấy, hai con người ngủ vô cùng khó khăn.

Sáng hôm sau.

Mẹ Vương ở dưới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, vì là có khách quý trong nhà nên mẹ làm nhiều hơn mọi ngày rất nhiều, món ăn vô cùng phong phú và đẹp mắt.

- Woa ~ Hôm nay mẹ nấu nhiều món thế!

Vương Nguyên từ đâu chạy vào, nhìn mấy món ăn trên bàn bằng đôi mắt sáng rực, tay vừa thò đến chuẩn bị bóc một miếng thì bị mẹ Vương đánh một phát vào tay.

- Cái này là dành cho khách quý nhà ta, ý tứ một chút.

- Mẹ... Cậu ấy là con mẹ hay chúng con mới là con mẹ? Con còn tưởng đâu dạo này mẹ thấy anh bị sụt cân nên mới nấu cho, rồi con cũng được ăn ké, ai mà ngờ...

- Ừ đấy, con nhà người ta giỏi giang thế nào, nhìn lại hai đứa con nhà mình, ngoài cái đẹp trai ra chẳng được cái gì!

- Sao lại chẳng được cái gì? Anh con không phải là hội trưởng hội học sinh à? Con không phải tuyển thủ boxing đem về bao nhiêu giải thưởng à? Không công bằng!!! – Vương Nguyên gào lớn - Con đi méc anh con nè!

- Nó lớn hơn tôi sao hả!!!

- Hai người ồn ào quá à...

Vương Tuấn Khải ngồi trên bậc thang xem hai mẹ con nọ cãi nhau nãy giờ, anh đã bị đánh thức bởi cái giọng cao vút của Vương Nguyên, rồi khi bước xuống đây thì bị tra tấn lỗ tai bằng giọng cao vút nhân đôi này.

- Con ngủ không ngon sao?

Mẹ Vương tạm dừng cuộc khẩu chiến, quay qua hỏi Vương Tuấn Khải khi thấy con trai lớn thiếu sức sống, dưới mắt xuất hiện quầng thâm.

- Ây da, không phải vì được ngủ cùng ai kia nên mới thế không hả? – Vương Nguyên hỏi bằng giọng vô cùng mang tính cà khịa.

- ... – Vương Tuấn Khải từ chối trả lời Vương Nguyên, quay qua trả lời mẹ Vương - Chắc tối qua con quên uống sữa.

- Ơ hay, không phải hôm qua uống tận ba ly cơ à?

- Đó là sáng mà, tối con đã uống ly nào đâu.

Mẹ Vương thở dài, xem kìa, đứa con trai lớn đã cao mà cứ uống sữa mãi, còn đứa con nhỏ thì chẳng chịu uống lấy một giọt, cứ tối ngày đè đồ ăn ra mà ăn.

- Chào buổi sáng ạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên lầu bước xuống, gật đầu chào mẹ Vương một cái. Mẹ Vương niềm nở chào lại, sau đó quay qua đánh mông hai thằng con ruột.

- Xem kìa, người ta sáng sớm còn biết chào mẹ, hai đứa bây còn không thèm chào lấy một cái.

- Ơ hay, gia đình cả mà, cần gì phải khách sáo như thế? – Vương Nguyên ôm mông bất mãn nói.

- Đúng a, người nhà cả mà, mẹ có cần phải so sánh thế không? – Vương Tuấn Khải gật đầu đáp lại.

- Anh em các người kẻ tung người hứng, riết rồi không coi tôi ra cái gì hết!

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng nói gì, cười cười nhìn ba mẹ con nhà họ Vương sáng sớm chí chóe nhau. A, gia đình cậu ngày bé cũng như thế này.

Từ sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ quyết tâm phải trở thành một idol, ba cậu đã từ mặt cậu, mẹ thì sợ ba nên cũng không dám ngăn cản, chỉ len lén gửi thư hỏi thăm và gửi tiền, đồ ăn cho. Dịch Dương Thiên Tỉ bị đuổi ra khỏi nhà thì sống ở nhà dì chừng một năm hơn trước khi đi nước ngoài, khi về nước thì nhà dì bị trục trặc, đành gửi cậu qua đây.

Sau màn cãi nhau ỏm tỏi buổi sáng, bốn người bắt đầu dùng bữa sáng. Mẹ Vương gắp lấy đồ ăn ngon cho Thiên Tỉ, cười nhẹ nói.

- Cứ ăn nhiều vào nhé, đừng ngại.

- Dạ, cảm ơn dì. – Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu cảm ơn, sau đó gắp lấy một miếng to trong đĩa lớn cho Vương Tuấn Khải - Anh ăn nhiều chút, gầy quá.

- Ừ, cảm ơn em. – Vương Tuấn Khải trong lòng nở hoa khi người thương gắp đồ ăn cho mình, anh cũng gắp lấy một miếng cho cậu - Thiên Tỉ cũng ăn nhiều chút, thế mới có sức.

- Cảm ơn anh. – Thiên Tỉ cũng nở hoa luôn rồi nè.

Chỉ có một mình Vương Nguyên cô đơn giữa ba người, cậu đâu có tàng hình đâu mà sao không ai gắp cho cậu hết vậy???

Quả nhiên, nhà này chỉ có Lẩu thương cậu nhất.

~~~

Series 2. này còn hai ba chương nữa là hết nha mọi người. Kết thúc series này thì mọi người muốn CP nào để tui viết , mong chờ ý kiến của mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro