1. Tự nguyện [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thành phố nọ, nơi dòng người đông đúc qua lại, có một thân ảnh nhỏ gầy gần đó, tự thu mình vào một góc, không muốn ai nhìn thấy mình đang hiện diện tại nơi sầm uất này.

Ngao Thụy Bằng 16 tuổi, bản thân mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, cậu căn bản không muốn ra ngoài, không muốn ở nơi đông người qua lại. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, cậu buộc phải ra ngoài kiếm tiền mưu sinh, cha mẹ cậu không còn, họ hàng không ai nhận, người quen không ai giúp. Cậu chỉ có thể mỗi ngày vừa ôm theo nổi sợ hãi của chính mình, chọn công việc ít tiếp xúc người khác nhất để kiếm cơm sống qua ngày.

Cho đến khi cậu gặp Lý Hoành Nghị, người đàn ông với tính chiếm hữu cao đến nỗi không muốn ai chạm vào đồ của mình, còn đối với cậu, hắn chính là không muốn cho ai nhìn thấy bảo bối này của hắn.

Ngao Thụy Bằng được Lý Hoành Nghị nhận nuôi, thực chất là đem cậu về nhà giam lỏng, từ đó mỗi ngày cậu đều được chăm sóc như bảo vật quý giá, ngoài việc không được bước ra khỏi cửa, còn lại cậu muốn gì cũng được. Chỉ cần là yêu cầu của cậu, hắn sẽ tận lực đáp ứng.

Ban đầu khi mới đưa cậu về, hắn còn sai người canh chừng, hắn sợ cậu sẽ kháng cự vì hắn giam lỏng cậu mà bỏ trốn, nhưng ngược lại điều đó, hắn phấn khích khi thấy cậu đối với cuộc sống hắn đặt ra là hưởng thụ chứ không hề ghét bỏ, thậm chí người quen khi thấy cậu mất tích, đã gọi cảnh sát để tìm kiếm, đến khi tìm được cậu câu trả lời nhận lại được là cậu tự nguyện.

Đúng, mọi chuyện là cậu tự nguyện, cậu vốn cũng chẳng thích xã hội ngoài kia, đối với cách hắn đối xử với mình cậu còn cảm thấy bản thân được trân trọng, cậu không cần mỗi ngày sợ hãi nhìn dòng người tấp nập, không cần mỗi đêm phải nép vào góc nào đó co ro ngủ quên, hay là sẽ chịu sự mắng chửi khi không hoàn thành công việc.

Ngược lại khi ở với hắn, ngày ba bữa được chuẩn bị cẩn trọng, sức khỏe có bác sĩ riêng xem xét mỗi ngày, căn nhà rộng lớn muốn làm gì tùy thích, muốn có cái gì sẽ có được cái đó, mỗi ngày sẽ thức dậy trên chiếc giường mềm mại và sự ấm áp của ánh nắng ban mai đem lại. Vậy tại sao cậu phải tiếc nuối cuộc sống trước kia? Chỉ là không ra ngoài, chẳng có gì to tác cả.

Thức dậy như bao buổi sáng hằng ngày, Ngao Thụy Bằng vén rèm cửa sổ nhìn những con người ngoài kia đang tất bật thầm nghĩ thật tốt khi cậu đã thoát khỏi nó, họ đang chật vật với thế giới, còn cậu.. chỉ cần quay lại đằng sau, người xem cậu là cả thế giới đang đứng ở đó. Mỗi ngày đều sẽ đứng đó ôm cậu vào lòng.

Một người không muốn đi và một người muốn giữ, cậu và hắn không phải chính là tuyệt phối sao. Cho nên mặc kệ cái tên Ngao Thụy Bằng đang dần bị xã hội lãng quên, cậu chỉ cần có Lý Hoành Nghị trong cuộc đời của mình là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro