2. Biến cố (1) [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được nữa thì chia tay đi"

Lý Hoành nghị buông một câu rồi đóng sầm cửa lại trong sự chết lặng của Ngao Thụy Bằng, cậu đứng đó, gặm nhắm nỗi đau do câu nói kia mang lại, bước đi trong vô định, cũng không biết tại sao mình về phòng được, cậu cũng không quan tâm, chỉ vùi mặt vào gối khóc nức nở.

Ở bên ngoài, hắn vừa ra khỏi nhà đã lái xe đi, quẹo vào một quán bar kêu rượu liên tục, uống không ngừng nghỉ, vừa uống mắt cũng theo đó đỏ hoe, đỏ không phải vì say, mà đỏ vì hắn nhận ra mình đã quá đáng thế nào.

Chìm vào suy tư, chuyện xảy ra cũng có lỗi phần hắn, vậy mà hắn lại tổn thương người hắn yêu, buông trong tay ly rượu, hắn thanh toán rồi trở về nhà, hắn muốn xin lỗi cậu.

Bản thân dù muốn cũng khó thành toàn, ông trời như muốn trêu ngươi cặp tình nhân trẻ. Lý Hoành Nghị say xỉn, mắt nhìn không rõ, hiếm có một lần lạc tay lái lại đưa bản thân vào tình trạng nguy kịch. Được người xung quanh kêu xe cấp cứu giúp, lúc đó trên tay hắn vẫn đang cầm chiếc điện thoại đã bấm gọi, tên người được gọi là "Bằng Bằng"

Còn cậu ở nhà, khóc đến cả người kiệt sức, lòng lo lắng cho hắn không thôi, nhưng cậu chẳng biết tìm hắn ở đâu, ngay khi nước mắt lần nữa trực trào ra thì chuông điện thoại vang lên, thấy tên người gọi, cậu vui vẻ, có chút mong chờ bắt máy, thì đổi lại được một trận đau thương.

Chạy băng băng trên con đường đêm vừa vắng lặng vừa tĩnh mịch, Ngao Thụy Bằng mặc kệ bản thân đang lạnh đến run rẩy, rùng mình mỗi khi có cơn gió thổi qua, bàn chân lúc này đã rỉ máu cũng không ngơi nghỉ dốc sức chạy đến bệnh viện, nơi Lý Hoành Nghị đang đấu tranh với Tử Thần.

Đến bệnh viện trong tình trạng không thể thảm hơn, các y tá nhìn thấy cậu thiếu chút đã đẩy xe lăn ra đưa cậu đi cấp cứu. Ngao Thụy Bằng bị lạnh đến mặt trắng bệch, đi tới đâu để lại dấu chân dính máu tới đó, được khuyên can cũng mặc kệ, chỉ chăm chăm hỏi về Lý Hoành Nghị.

Lê tấm thân thân tàn ma dại của mình đến trước phòng cấp cứu, trùng hợp là lúc bác sĩ vừa bước ra, Ngao Thụy Bằng cơ thể đã mất thăng bằng, gắn gượng hỏi thăm tình hình của hắn.

Bác sĩ sau khi biết người trước mặt là gì của người trong kia, ông càng không muốn nói, thân thể yếu ớt cả về thể xác lẫn tinh thần này liệu có chịu nổi đả kích kia hay không?

Ngao Thụy Bằng nhìn ra bác sĩ khó xử, lòng dâng lên sợ hãi cầu xin, mong ông cho cậu biết hắn làm sao rồi. Bác sĩ nhìn cậu, chỉ có thể thở dài nói ra "Bạn trai cậu.. tim cậu ấy đã ngừng đập được 5 phút rồi. Cậu có thể vào gặp mặt cậu ấy lần cuối"

Buông thỏng hai tay khỏi áo bác sĩ, Ngao Thụy Bằng giờ đây như mất hết sự sống, đôi mắt thất thần, nước mắt trào ra, lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục lẩm bẩm "Không thể nào, không thể nào đâu.."

"Cậu Ngao à, cậu.."

"Tôi đã nói là không thể nào, anh ấy chỉ đùa với tôi thôi. Đúng anh ấy chỉ giỡn thôi.. Tôi phải vạch trần anh ấy.."

Lao một mạch vào trong, thấy y tá chuẩn bị rút ra các thiết bị, cậu quát "Tránh ra cho tôi, anh ấy chưa có chết.." Y tá thấy cậu hoảng loạn, muốn cản cậu đưa ra ngoài, lại thấy bác sĩ ở đằng sau lắc đầu, ý thức được liền lui ra, để lại không gian riêng cho cậu.

Ngao Thụy Bằng lững thững lê từng bước, run run đặt tay lên mặt hắn, khóc không thành tiếng, cậu hối hận, cậu hối hận rồi, giá như cậu và hắn không cãi nhau, giá như cậu không làm lớn chuyện lên, thì giờ đây trước mặt cậu không phải là xác của hắn, mà là một Lý Hoành Nghị tươi cười, sủng nịch gọi tên cậu và ôm cậu vào lòng hay không.

Không ngừng đánh lên người hắn, cậu gào khóc một trận, xem như lần cuối mà nói với thân xác im lìm kia "Lý Hoành Nghị, anh giận em phải không? Giận em vì  cãi vả vô cớ, giận vì không giữ anh lại, giận vì em không gọi cho anh.. em sai  rồi em xin lỗi, anh tỉnh dậy đi có được không? Em không cãi vã vô cớ nữa, em sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ làm tốt bổn phận của người yêu, chỉ xin anh, tỉnh lại có được không?"

Ngao Thụy Bằng ở đó, quỳ rạp trên đất, dù khóc la bao nhiêu cũng không có ai đáp lại, khi đó cậu nhận ra, anh bỏ cậu thật rồi. Ngay khi cậu sắp buông xuôi, thì nghe được tiếng của thiết bị vang lên

*Tít*

Cậu nhận ra tiếng này, vội ngó qua bên cạnh, thấy điện tâm đồ hiển thị trở lại, cậu vui sướng kêu lớn "Bác sĩ, bác sĩ anh ấy còn sống, cứu anh ấy"

Bác sĩ nãy giờ vẫn chờ ngoài cửa, nghe cậu gọi hớt hải chạy vào, chứng kiến một màn gọi là kì tích này cũng phải ngơ ra một lúc.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, bác sĩ kêu người đưa cậu ra ngoài, bắt đầu cấp cứu lần nữa. Trải qua hết ba tiếng dài đằng đẵng, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Ngao Thụy Bằng đứng cũng không đứng nổi nữa, chỉ biết nhìn bác sĩ chờ đợi, cậu cũng không gào khóc chỉ ngồi im như thể không có gì có thể khiến cậu bị tổn thương nữa.

Bác sĩ trông cậu như vậy, ông thật đau lòng, cũng thật ngưỡng mộ, người trong kia có lẽ cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của cậu mà tạo nên kì tích chết đi sống lại, cũng còn may là cậu cản y tá kịp lúc, nếu không bệnh nhân kia có sống lại, họ cũng không hay biết.

"Cậu Ngao, cậu yên tâm. Cậu Lý đã qua được cơn nguy kịch rồi, có thể về phòng hồi sức để theo dõi. Kì tích này xảy ra, công lao lớn là ở cậu. Chúc mừng hai người..ấy cậu Ngao.."

Ngao Thụy Bằng nghe hắn không sao, cuối cùng cơ thể cũng có thể thả lỏng, trực tiếp ngất đi, được vị bác sĩ kia đỡ lấy. Ông đưa tay lên trán cậu, thấy thật nóng, có chút xót xa lắc đầu, môi thì hiện lên nụ cười hiền từ "Tiểu kiên cường, đều là tiểu kiên cường, đều đã qua rồi, có thể nghỉ ngơi được rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro