3. Biến cố (2) [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tỉnh lại trong cơn choáng váng, Ngao Thụy Bằng ôm lấy cái đầu nhức như ai cầm cái búa gõ vào của mình cố nhớ lại chuyện tối qua, kí ức trong phút chốc ùa về khiến cậu bật dậy bước xuống giường. Do bản thân còn choáng, hai chân bị thương còn yếu, thân thể nặng nề vừa bước xuống đã ngã nhào ra sàn, khiến cậu muốn đứng lên cũng không còn sức.

Vị bác sĩ hôm qua đến kiểm tra cho hai người, vừa bước vào đã thấy cậu nằm dưới đất liền đỡ cậu lên hỏi han "Có sao không? Sao lại để ngã thế này, chân lại chảy máu rồi. Y tá, lấy bông băng mới và thuốc đến đây

Vừa yên vị trên giường, cậu đã vội chộp tay bác sĩ gấp gáp hỏi "Bác sĩ, anh ấy.."

"Không phải đang nằm giường bên cạnh sao. Cậu xem, đang ở bên đó" Nhìn theo ngón tay của bác sĩ, cậu thấy anh đang nằm bên kìa, tuy mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng sắc mặt đã hồng hào lên không ít, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Lần nữa định bước xuống giường, cậu bị vị bác sĩ kia đánh cho một cái vào chân, bác sĩ nghiêm khắc nói với cậu "Không băng bó, không được đi. Chân cậu cũng không được đi lại nhiều, có gì gọi y tá bên kia giúp cậu và cậu Lý có thể chiều nay mới tỉnh, cậu cứ nghỉ ngơi đi đã. Có biết tối qua bản thân cũng mém chết không?"

Nghiêm khắc giáo huấn thanh niên này, bác sĩ nhớ lại tối qua còn sợ, trong lúc cấp cứu thì đột nhiên co giật, thiếu chút là nguy hiểm tính mạng rồi.

Sau khi thay xong băng, bác sĩ dặn dò cậu và y ta một lượt rồi mới yên tâm ra ngoài. Bác sĩ vừa đi, Ngao Thụy Bằng đã vẫy vẫy gọi y tá lại, nhờ cô giúp mình đi qua giường của hắn, y tá không muốn nhưng nhìn ánh mắt ầng ậng nước kia cũng đành giúp cậu, cô chịu không nổi sự đáng yêu này ah.

Ngao Thụy Bằng không qua được thì thôi, qua rồi thì không chịu về. Y tá nhìn cục moe hơn 1m80 kia thở dài, rồi cũng không có la mắng gì lấy đồ ăn với nước để sang đó, thầm nhủ lát cậu sẽ mỏi lưng mà nhờ cô đưa về giường thôi.

Nhưng sự thật chứng minh, cô sai rồi, cô nghi hoặc nhìn con người tối hôm qua sốt đến co giật giờ khắc này lại không biết lấy đâu ra sức lực ngồi đó gần 3 tiếng đồng hồ không nhúc nhích từ lúc ăn và uống thuốc đến giờ.

Bây giờ cũng đã là buổi trưa, y tá nhìn cậu nắm lấy tay người kia, cứ thế ngồi thất thần như thế không đổi, cô hiểu sao cậu thanh niên này có thể giành lại người mình yêu từ tay Thần Chết rồi.

Nhắc nhở cậu ăn trưa, uống thuốc, kiểm tra nhiệt độ, thay băng cho cậu xong, y tá lặng lẽ rời đi như lúc mình đến, mang theo tiếng động duy nhất của phòng bệnh rời đi.

Ngao Thụy Bằng gục xuống bên cạnh hắn, nhìn kiếm tiêm trên tay hắn đau xót xoa nhẹ, đuôi mắt cũng dần đỏ lên. Càng suy nghĩ đôi mắt càng tích tụ nhiều nước như có thể trào ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.

Kiềm chế không được cảm xúc, dòng nước mắt âm nóng chảy ra, lăn trên gò má rơi lên mu bàn tay của người nọ, Ngao Thụy Bằng ở đó, cứ thế khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài.

Người nằm trên giường như cảm nhận được, từ trong cơn mê man tỉnh dậy, nhìn đầu nấm bên cạnh không có dấu hiệu động đậy. Nếu như không có những giọt nước mắt vẫn liên tục rơi xuống kia hắn còn tưởng là cậu đang ngủ.

Nhìn lên trần nhà trắng toát, hắn mở miệng thều thào "Đừng khóc, anh.. xin lỗi em còn kịp không?"

Nghe giọng anh, cậu kích động đến ngưng khóc, nghe đến câu sau liền từ bỏ ý định ngồi dậy, giữ nguyên tư thế không mấy dễ chịu này trả lời "Anh nghĩ xem? Anh có biết tối hôm qua em sợ thế nào không?"

"Anh.. sao em lại mặc áo bệnh nhân, chân của em sao thế? Ah.. khụ.."

"Anh đột ngột ngồi dậy làm gì? Có sao không? Đau ở đâu, đau ở đâu rồi? Bác sĩ, bác sĩ ơi"

Giữ cậu lại, hắn khó khăn mở lời "Không sao, đừng đi.. sẽ đau chân.. khụ"

"Anh đừng nói nữa" Cậu thật sự đã lo lắm rồi, mà tên này sao lại nói nhiều vậy hả, bác sĩ sao còn chưa tới nữa.

Nhắc gì có đó, bác sĩ từ ngoài chạy vào, miệng thở hồng hộc đến cạnh giường hắn, khám qua một lần, lại quay sang nhóc con bên cạnh khám một lần rồi mới an tâm đứng thẳng điều hòa lại nhịp thở của bản thân.

"Tôi nói.. phù.. đợi chút. Tôi nói hai người có thể để ý bản thân chút không? Cậu Lý, cậu bị thương ở ngực đó, cậu bật dậy cái gì? Tối hôm qua cậu là chết đi sống lại đó có biết không? Còn cậu Ngao, tối qua có biết bản thân cũng nguy hiểm không? Cả người co giật do sốt cao vì ở thời tiết lạnh quá lâu, chân còn bị nhiễm trùng, tối qua cũng mém chút nguy kịch có biết không hả?"

Bác sĩ chỉnh lại áo, tiếp tục nói "Hiện cả hai đã không sao, ở lại theo dõi là được, tránh cử động mạnh khiến vết thương rách ra" Nhìn đến đôi mắt đỏ hoe kia bác sĩ búng trán cậu một cái "Còn cậu không khóc nữa, lại sốt bây giờ, cậu ấy không chăm nổi cậu đâu. Cậu phải chăm cậu ấy đó, hai người giải quyết ổn thỏa thì kêu người nhà đến làn thủ tục, viện phí đi. Tôi qua phòng bệnh khác, từ từ nói chuyện"

Lý Hoành Nghị im lặng nhìn sang cậu, hắn giờ mới biết cậu đã khổ sở thế nào, ngập ngừng hồi lâu mới dám mở miệng "Đau không?"

"Câu này không phải nên hỏi anh sao?"

"Đau.. thấy em đau lại càng đau" Lén ngó sang, thấy cậu không nói gì, hắn nói nhỏ "Quay lại được không?"

"Ừm. Không gây chuyện nữa"

"Ừm. Không nói chia tay nữa"

"Không bao giờ xa nhau nữa" Cả hai cùng đồng thanh nói ra, kéo theo ánh mắt chạm nhau, biến cố tối qua cho họ biết họ quan trọng với nhau thế nào và họ không được phụ người mình yêu.

Như đóa hoa dại dùng sự kiên cường của mình đổi lấy một khắc nở rộ rực rỡ. Còn họ dùng sự kiên cường trở về từ Quỷ Môn Quan đổi lại tương lai tươi đẹp phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro