10. Trộm quả hay trộm nhân duyên [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết dịu nhẹ, không nắng quá gắt cũng không quá âm u. Một thời tiết theo Ngao Thụy Bằng nhận thấy là rất thích hợp để.. đi ăn trộm.

Dùng ánh mắt say mê nhìn chằm chằm vào cây bơ trĩu quả của nhà hàng xóm. Cậu tự nhủ chỉ hái hai trái thôi, chắc không sao đâu nhỉ, bản thân cũng rất khá thân với chủ nhà, chắc không nghi ngờ cậu đâu.

Nói là làm, Ngao Thụy Bằng thân cao hơn m80 lúc này cố gắng thu nhỏ bản thân hết sức có thể, lấm la lấm lét leo qua hàng rào, tiến lại gần cây bơ kia.

Trốn vào một góc, xác định không có ai thấy mình, nhanh như chú khỉ con, Ngao Thụy Bằng thoắt cái đã leo lên trên cây, ngồi chễm chệ trên đó bắt đầu lựa quả.

Không thấy thì thôi, thấy rồi thì cái ý nghĩ chỉ hái hai trái lập tức bị cậu vứt ra sau đầu. Nhìn những cành bơ xum xuê trái kia cậu không nhịn được lóe lên ý nghĩ xấu xa, nếu đã lỡ mang tiếng ăn trộm rồi hà cớ gì cậu không trộm một lần cho đáng chứ.

Hăng say hái từng quả, Ngao Thụy Bằng chưa ý thức được hành vi này của mình đã bị nhìn thấy. Lý Hoành Nghị khoanh tay đứng nơi cửa sổ, điềm nhiên nhìn nhóc con nhà hàng xóm đang hái bơ của mình như của nhóc thì nể mấy phần. Sao lại có người lại có thể vô tư như thế chứ.

Nói thì nói vậy, suy cho cùng cũng là người mình thích, Lý Hoành Nghị cảm thấy mắt nhìn người của mình thật độc lạ. Nghĩ nghĩ rồi anh ngồi xổm xuống để cậu không nhìn thấy mình, dung túng cho cậu khệ nệ mang một đống bơ về nhà.

Chuyện sau đó không ngờ tới là, dưới sự dung túng của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng càng quen tay hơn, như vốn đã định có lần một là sẽ có lần hai. Cậu cũng từng phát hiện anh thấy mình trộm mà không nói gì.

Vậy thì quá trời quang minh chính đại rồi, là anh thấy mà không nói tức là anh cho cậu lấy rồi còn gì. Cậu ngang nhiên mang theo suy nghĩ đó trong đầu đi trộm tiếp khiến Lý Hoành Nghị bất lực chứng kiến cậu mỗi ngày lại lấy nhiều thêm một thứ, lấy đến khi không thiếu một món nào trong vườn.

Từ bơ, cam, xoài, quýt, ổi, đến cái bắp chuối cậu cũng không tha. Mỗi ngày nhìn cậu đều dành chút thời gian ghé qua vườn nhà mình, quả thật Lý Hoành thấy có chút thành tựu. Anh chăm sóc khu vườn này quá tốt rồi.

Đúng giờ lại đến, là câu Lý Hoành Nghị dành cho cậu, có nghĩa là Ngao Thụy Bằng đã quen thuộc vườn nhà anh đến nỗi quên mất là mình đi ăn trộm, cứ đúng giờ là sẽ ghé qua vườn cây rồi chạy về. Thậm chí hàng xóm còn nói anh thật tốt bụng biết chia sẻ trái cây cho cậu nữa, cái danh này là danh không xứng với thực chút nào ah.

Ngao Thụy Bằng hôm nay trở về với cây bơ yêu quý, vẫn là thân thủ nhanh nhẹn ấy, đạp bên này bên kìa là có thể lên cây rất nhanh. Nhưng nay vô ý thế nào lại leo đến gần cửa sổ nơi anh đứng nhìn cậu mỗi ngày.

Lý Hoành Nghị như thấy thời cơ tới, hắng giọng nhìn nhóc con kia, khiến cậu giật mình suýt té xuống đất, mà anh mém nữa cũng xém bay ra khỏi cửa sổ nhảy lên cây đỡ cậu.

Cậu sau lấy lại được thăng bằng, vững vàng ngồi trên cành bơ thì quay sang trách anh "Anh đột nhiên ở đâu chui ra vậy? Hại em mém xíu thì té rồi"

Anh bất ngờ nhìn cậu, coi có ai ăn trộm còn quát ngược chủ nhà như vậy không. Rốt cuộc anh và cậu, ai mới là chủ nhà đây? Hướng người kia hất mặt trả lời "Em nói xem" trực tiếp khiến cậu đứng hình.

Khoan? Lý Hoành Nghị ở đó? Cậu nhận thấy điểm sai sai quay qua anh cười giả lả "Em quên mất đây là nhà anh. Vậy.. chào anh em về"

"Anh có nói cho em về sao?"

"Chứ anh muốn thế nào?"

"Trả đồ cho anh" Ngao Thụy Bằng nghe yêu cầu thì xụ mặt xuống, đồ anh nói là mấy thứ kia sao. Cậu ăn hết rồi thì lấy gì mà trả anh đây. Ấp úng nói với anh "Thế anh tính thành tiền đi, để em về lấy tiền qua trả"

"Ai nói anh muốn lấy tiền" Nhóc con này nghĩ anh thành loại người gì rồi, anh trông hám tiền lắm sao chứ.

"Chứ anh muốn gì? Bất quá sau này em không qua nữa, anh có cần làm khó em thế không?"

"Anh nói rồi, muốn em trả đồ cho anh"

Ngao Thụy Bằng hết kiên nhẫn gắt lên "Là đồ gì mới được?" Chỉ thấy Lý Hoành Nghị đắc ý nói "Trả trái tim anh đây"

Cậu ngơ ra nhìn anh, mặt dần chuyển sang đỏ, nói nhỏ như muỗi kêu "Đ-đền thế nào?"

Lý Hoành Nghị làm bộ suy nghĩ, cười cười nói "Lấy trái tim của em đền đi"

Đối anh cười hạnh phúc, mắt cong lại như trăng lưỡi liềm, cậu gật đầu "Được, cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro