11. Ta không thể quên [Tâm Kiệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô Tâm, Vô Tâm"

"Vô Kiệt, là đệ phải không? Vô Kiệt, đệ ở đâu?"

"Vô Tâm, ta ở đây"

Men theo tiếng gọi, Vô Tâm có gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, đến khi quay lại đằng sau, cái hắn thấy là một bóng người chẳng vẹn toàn, ngoài khuôn mặt của y ra, còn lại hắn coi như miễn cưỡng có thể nhìn thấy.

Bao nhiêu nhớ nhung lập tức theo nước mắt trào ra. Vô Tâm nhớ y, nhớ từng khắc từng giờ, nhớ đến quên ăn quên ngủ, nhớ đến hao mòn tâm trí, nhưng nay khi gặp lại y, hắn lại chẳng có dũng cảm đứng lên ôm y vào lòng, hay là nói hắn không dám, hắn sợ khi hắn ôm y, sự thật cũng sẽ như bao lần khác, hắn chỉ ôm được hư vô, y chỉ do hắn tưởng tượng ra mà thôi.

Giơ lên cánh tay hướng về phía y, ngón tay không ngừng run rẩy, hắn nghẹn ngào vừa khóc vừa nói "Vô Kiệt, đệ về thăm ta sao? Đệ đừng đi nữa có được không? Ta thật sự, rất nhớ đệ.."

"Vô Tâm.."

"Ta nghe, ta ở đây.."

"Huynh quên ta đi" Não bộ ngưng trệ, Vô Tâm lặp đi lặp lại ba chữ "Quên ta đi" trong vô vọng. Hắn rõ ràng không phải chờ ba chữ này, y tại sao lại muốn hắn quên y đi, hay có lẽ là do y thấy hắn quá dằn vặt, đau khổ, y mới vì hắn quay về không.

Tự mình cho mình hi vọng, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt không cảm xúc kia, hắn biết hắn nghĩ sai rồi, là hắn tự mình huyễn hoặc ra mà thôi. Vậy ra là hắn đang tự đấu tranh tư tưởng trong đầu mình sao. Hình bóng ấy.. cũng là giả, giả đến chân thật khiến hắn tê tâm liệt phế.

Hơi quay người lại không dám đối diện, Vô Tâm nói như cầu xin "Vô Kiệt, coi như ta xin đệ. Dù không biết đệ có nghe thấy hay không, chỉ xin đệ đừng nói với ta những lời tàn nhẫn đó, thật sự rất đau.."

Lôi Vô Kiệt đứng đó, đau xót nhìn tên hòa thượng bình thường nông sâu khó dò, lúc nào cũng một bộ dạng cợt nhả không quản sự đời. Thời khắc này lại nửa quỳ trên đất, tay đặt nơi ngực, nước mắt giàn giụa, mỗi lần nhìn y lại càng quằn quại hơn thì rất khó chịu.

Chính vì lý do như vậy, y mới chống lại lẽ thường, đáng lẽ nên đi siêu thoát lại trốn khỏi Diêm La Điện trở về. Muốn khuyên nhủ hắn từ bỏ, yên ổn sống tiếp. Nhắm lại mắt định thần, y không được để hắn biết là y trở về tìm hắn, y chỉ là hồi tưởng của hắn thôi.

Lừa mình dối người, Lôi Vô Kiệt lặp lại lời khi nãy "Vô Tâm, huyng quên ta đi"

"Ta nói là đừng nói nữa. Là ta bất tài vô dụng. Là ta đã sai rồi.. nếu có thể quay lại.. nếu có thể.. hức.." Nếu có thể thì sao chứ? Trên đời này làm gì tồn tại hai chữ nếu như, nếu như có thì hắn sẽ phải đau khổ thế này sao? Nhìn người mình thương xuất hiện trước mặt dưới dạng linh hồn như thế này.

Quên sao? Hắn không quên, càng nhớ rất rõ ngày hôm đó. Một nhóc con Kim Cương phàm cảnh chắn trước mặt hắn đỡ thanh kiếm bay đến. Lúc ấy y phục Lôi Vô Kiệt mặc là hai màu đỏ đen nên hắn liền nghĩ y không sao vì không thấy máu.

Cho tới khi.. cho tới khi hắn đỡ lấy y, tay hắn đụng ở đâu cũng đều là máu, máu chảy rất là nhiều, hắn muốn ngăn lại dòng máu đó, lại không biết làm sao cho đặng.

Nhìn khuôn mặt dần mất đi sức sống, cả người gần như nhẹ bẫng, tay cũng không cầm chặt được kiếm Sát Bố..

*Keng*

Tiếng kiếm kia rơi xuống đất sao nghe lại chói tai đến thế. Người ôm lấy người sao lại thê lương. Theo âm thanh kia phát ra, Lôi Vô Kiệt trong vòng tay hắn cũng rời đi. Ngốc, thật ngốc. Rõ ràng có kiếm lại lấy thân ra đỡ, có ai ngốc như y không.. hắn trách y, nhiều hơn là trách mình. Ngày chôn cất y cũng là lúc không một ai thấy Vô Tâm cười nữa, bộ dạng nói chuyện thiếu đánh kia cũng biến mất, trở thành một người ủ rũ, u uất, tự mình cách ly khỏi thế gian.

Dằn vặt, tự trách, Vô Tâm mỗi ngày đều tại chùa Hàn Thủy, quỳ trước mặt Phật tổ, cầu cho y mau siêu thoát. Qua biết bao ngày, không ít lần hắn tự huyễn hoặc y còn đó, cười ngốc gọi một tiếng "Vô Tâm". Đợi mãi, đợi mãi lại đợi được câu quên y đi, hắn.. không làm được.

Ngước nhìn người hắn nhung nhớ, Vô Tâm ngạc nhiên phát hiện ra Vô Kiệt đang khóc, y thật sự đang khóc. Vậy đây không phải hắn tự lừa mình, y thật sự trở về tìm hắn.

Vô Tâm à Vô Tâm, người khiến đệ ấy đến chết cũng lo lắng cho người. Ngươi thật vô dụng

"Vô Tâm, ta.. phải đi rồi. Xin lỗi nhưng.. huynh quên ta đi" Từ từ tan biến trong không trung, y phải đi rồi, không thể ở lại thêm nữa. Đem hình ảnh của hắn khắc sâu vào tâm trí, y mỉm cười nói lời cuối "Huynh phải sống thật tốt nhé.."

"Đừng đi, đệ dừng đi. Vô Kiệt à.." Chạy đến ôm người kia vào lòng, nhận lại chỉ là hư không. Vô Tâm thống khổ quỳ xuống nhớ lại vẻ mặt mất mát, không nỡ trước khi y rời đi thì càng đau thương.

Đưa bàn tay cố vươn ra nơi y vừa biến mất, thu tay trở về ôm lại thật chặt tưởng tưởng như đã ôm được y vào lòng. Hắn giữ nguyên trạng thái đó, khóc đến ngất mới thôi..

Vô Kiệt, ta sẽ sống thật tốt, nhưng thứ cho ta không thể quên. Phần kí ức này là tất cả những gì ta có về đệ. Ta phải giữ để nếu kiếp sau có gặp lại, ta còn nhận ra nhau..
_____________

Cảm thấy bản thân hok hợp vt ngc, nó cứ k chạm đc cảm xúc kiểu j á🥲 mọi ng đọc có z hok chứ tui hoang mang quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro