13. Ghen [Sắt Kiệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Vô Kiệt cô độc đứng trên nóc nhà, nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên trời cao, lòng rối ren như một mớ bòng bong chẳng biết tỏ cùng ai để giải bày.

Y nói ngốc không ngốc, nói thông minh cũng không phải, chỉ là y suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề, tâm tư thuần khiến, tính khí trượng nghĩa, quý trọng bằng hữu, đồng cam cộng khổ không một lời oán than. Mang theo những đặc điểm này, không lạ khi y đi tới đâu liền được yêu thương tới đó.

Nhưng nhìn vẻ ngoài vô tư ấy, không ai biết tên nhóc này có bao nhiêu tâm sự. Lôi Vô Kiệt gần đây cảm thấy cứ mỗi lần ở cạnh Tiêu Sắt, y chợt thấy rất lạ, nhất là khi bị đụng vào khiến y bất giác muốn tránh né hắn, y cũng không biết mình bị làm sao nữa, mà tiểu tử này cũng không biết phải nên hỏi ai rằng mình đang bị gì.

Tự mình đăm chiêu trong thế giới riêng, Lôi Vô Kiệt không phát giác ra cách đó không xa có một bóng người đang dõi theo mình. Một bộ dáng lam y chững chạc tay chắp sau lưng nhìn không rời mắt hồng y thiếu niên đang gặp vấn đề nan giải kia. Thấy y đứng vò đầu bứt tai, đồng thời nhớ tới biểu hiện của y, Tiêu Sắt cũng ngờ ngợ hiểu ra được y đang đau đầu vì điều gì. Tên ngộc này của hắn cuối cùng cũng nhận ra một chút điểm khác biệt rồi.

Nhọc công bao lâu, nay dù chỉ tiến triển một chút cũng khiến Tiêu Sắt rất vui, nhưng trời thật sự không còn sớm, còn thức nữa nhóc con này sẽ thành gấu trúc mất. Bay lại gần gọi y "Vô Kiệt, khuya rồi, đi ngủ đi"

Thấy có người đến, y khẽ run, biết người đến là ai thì trầm mặc trở lại, hiếm khi không nháo, không dính Tiêu Sắt ba hoa như thường ngày, im lặng một lúc, y khẽ nói "Ta khó ngủ"

Hiếm có một lần dịu giọng, Tiêu Sắt nhỏ nhẹ dụ dỗ "Ngươi mà không chịu ngủ, tối mai không dẫn ngươi đi chơi lễ hội hoa đăng"

Tính ham chơi cùng tò mò đồng thời trỗi dậy, Lôi Vô Kiệt trước giờ chỉ ở Lôi Gia Bảo, rời khỏi Lôi Gia thì bôn ba cùng Tiêu Sắt, suốt ngày đánh đánh đấm đấm, nào có thời gian để biết các lễ hội kia đâu. Nên vừa nghe nói hắn không cho mình đi, y liền vội vã trở về phòng, cởi giày leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại biểu thị với hắn là mình đã ngủ rồi.

Đóng lại cảnh cửa suýt bị chủ nhân đạp sập, Tiêu Sắt nhoẻn miệng cười cẩn thận không phát ra tiếng động rời đi, trong lòng âm thầm tính toán chuyện tối mai.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Lôi Vô Kiệt đem băn khoăn tối qua ném ra sau đầu, cả ngày bám dính lấy Tiêu Sắt, chạy đông chạy tây, lại háo hức nhìn trời trông chờ thời gian trôi thật nhanh, mau chóng đến buổi tối để y được đi chơi.

Tiêu Sắt bị y lẽo đẽo theo sau, dở khóc dở cười nhìn tên nhóc vô tâm vô phế đang loi nhoi bên kia, cứ như người ưu sầu tối qua là ai chứ không phải y. Nếu người y thích không phải là hắn, mà là người khác, chắc hắn sẽ khổ sở cả đời vì nhớ y mất.

Trải qua một ngày phấn khích quá độ, Lôi Vô Kiệt vừa thấy trời tối đã lật đật kéo Tiêu Sắt, kêu dẫn mình đi chơi, hại Vĩnh An Vương mém xíu hôn đất mẹ nói lớn "Ngươi từ từ, ta có nói không dẫn ngươi đi sao." Đổi thành người nắm tay, Lục Hoàng Tử lấy cớ người rất đông, không thể buông tay, thuận lợi ăn đậu hủ của người nọ. Mà tiểu Thanh Long thấy lễ hội náo nhiệt cũng quăng luôn vấn đề nam nhân mà lại nắm tay vào một xó, hăng hái đi dạo chợ đêm.

Dẫn tiểu đáng yêu đi chơi lễ hội hoa đăng, Tiêu Sắt lúc này như ở trạng thái của sói hoang, đi tới đâu dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng tất thảy những ai để ý đến tiểu ham vui này.

Nhớ lại khi xưa Tiêu Sắt chỉ thấy y rất ngốc, mỗi lần ghẹo y "ngộc" nhìn y cãi lại mình chỉ thấy y rất trẻ con, rất dễ chịu thiệt chứ không thấy gì khác.

Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, thời gian sau dần dà mị lực của y bộc phát, hay nói đúng hơn là khi gặp thêm nhiều người hắn mới nhận ra thiếu niên hồng y bên cạnh mình thu hút người khác đến nhường nào.

Thời khắc đó dù không thừa nhận, trong thâm tâm hắn đã tự thề, nhóc con này là của hắn. Nói hắn ích kỉ cũng được, nhưng dù là một ánh mắt nhìn vào y, hắn cũng không cho phép.

Vô Tâm không biết từ chỗ nào lại đến đi chung, Lôi Vô Kiệt mãi mê ngắm nghía xung quanh cũng không nhận ra điểm khác lạ, trông thấy xa xa có đám người tụ tập lại, ánh mắt y lóe sáng, lập tức chạy đi.

Lôi Vô Kiệt vừa mới bị thu hút một chút, buông ra tay Tiêu Sắt đi về hướng náo nhiệt kia. Đến khi muốn chia sẻ niềm vui này với hắn, vừa quay lại thấy Vô Tâm đang nhẹ nhàng giúp hắn chỉnh tóc, Tiêu Sắt còn đối Vô Tâm nở nụ cười.

Lòng dâng lên cảm xúc khó tả, Lôi Vô Kiệt còn muốn biểu diễn phun lửa cho Tiêu Sắt xem, ai ngờ lại nhìn thấy được cớ sự này. Lửa trên tay kết hợp cùng Hỏa Chước Thuật

*Phừng*

Mấy sạp hàng xung quanh liền cháy thành tro. Hai người một bạch y và lam y từ miệng nhả ra một ngụm khói đen, nhìn một hồng y đang trừng mắt ngó sang bên này.

Lần đầu thấy y hung dữ như vậy, Vô Tâm như hoàn thành sứ mệnh nói lời tạm biệt bỏ Tiêu Sắt chạy trước, bỏ lại hắn ngơ ngác với hồng y thiếu niên đang phồng má tức giận, đầu như có thể bốc khói bất cứ lúc nào.

Ghen sao? Đây là điều đầu tiên Tiêu Sắt nghĩ đến, hắn chậm rãi tiến lại gần, đến khi chỉ còn cách vài bước chân thì bắt đầu hỏi dò nhóc con kia

"Nói xem, sao lại làm thế?"

"Ta không thích"

"Không thích chuyện gì?"

"Không thích ngươi và Vô Tâm gần gũi"

"Tại sao lại không thích?"

Đúng vậy, tại sao y lại khó chịu chứ? Chỉ là huynh đệ tốt thôi tại sao lại không thích?

Lôi Vô Kiệt cúi đầu suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra. Tiêu Sắt cũng đến bó tay với tiểu ngốc tử này, đã ghen rồi mà còn chưa ngộ ra. Nâng lên khuôn mặt thanh tú kia, hắn ghé sát lại hỏi lần nữa "Tại sao lại không thích?"

"Ta.. ta cũng không biết"

"Tên ngộc nhà ngươi, đúng là rất ngộc"

"Cái đó là tên ngốc, ngốc chứ không phải ngộc"

"Ngộc"

"Ngốc"

"Ngốc đúng không?"

"Đúng"

"Ngươi thích chỉnh ta tới vậy à?"

"Đúng"

"Không thích ta cùng Vô Tâm đụng chạm hả?"

"Đúng"

"Ngươi chịu làm Vương Phi của ta đúng không?"

"Đúng, ơ.." Nhận ra bị gài một vố, Lôi Vô Kiệt trố mắt phản bác Tiêu Sắt "Ngươi ăn nói xằng bậy gì đó?"

"Ta không nói xằng bậy, ta nói thật"

"Nhưng ta là nam nhân"

"Không thành vấn đề"

"Ngươi cũng không biết ta có thích ngươi hay không mà?"

"Ta biết"

"Ngươi không biết"

"Ta biết" Chỉ vào ngực y, nơi trái tim kia đang đập rộn ràng, hắn cười nửa miệng "Rõ ràng có thích. Ghen rồi còn nói không thích"

Lôi Vô Kiệt nghe vậy thoáng nghi hoặc, vô tình gạt bàn tay kia xuống, lạnh lùng nhìn hắn "Ngươi.. và Vô Tâm thông đồng với nhau đúng không?"

"Hả?" Trọng điểm này không đúng rồi? Sao hắn lại bị hỏi ngược lại rồi? Nhóc con này sao lại đột nhiên thông minh thế.

Thấy Tiêu Sắt chần chừ không nói gì? Hỏa Khí xung quanh người lại bốc lên

"Phừng"

Hắn lần nữa nhả ra ngụm khói đen, nhưng hắn không tức giận, mà hắn còn đang cười, bởi vì lúc y tức giận bỏ đi. Có lí nhí nói một câu "Ta thích huynh".

Bỏ hắn ở lại đền tiền thiệt hai do hai lần Hỏa Chước Thuật phóng ra. Mọi người cầm tiền rất vui, lại nhìn hắn dò xét như người không bình thường. Rõ là vừa bị đánh, vừa mất tiền oan, lại cười vui như vậy.
______________________
Tui ngoi lên lại đây, sẽ ráng chăm chỉ chứ thấy bản thân lười quá r🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro