14. Ngốc yêu Ngộc [Liên Kiệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Đường Liên từ cõi chết trở về, Lôi Vô Kiệt chính là bám riết không buông hắn ra. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau gọi "Đại sư huynh" không ngừng.

Tình ý của y đã thể hiện rõ, bản thân được Tiêu Sắt khai sáng nên y luôn sấn tới tạo cơ hội cho hắn mở lời với y. Nhưng đương nhiên đối với Đường Liên hay ngại ngùng kia thì kế sách ấy vô tác dụng.

Lôi Vô Kiệt càng tới, hắn càng né, tới bao nhiêu lần Đường Liên né bấy nhiêu lần, y đối với người này đã muốn bó tay, người xung quanh nhìn một màn này còn cảm thấy lạ hơn, trực tiếp trao danh 'Đại sư huynh còn ngốc hơn Lôi Vô Kiệt' cho hắn.

Tiêu Sắt ở một bên chịu hết nổi cảnh vờn nhau, ngươi đuổi ta chạy của hai người, trực tiếp tự mình lên kế hoạch se duyên cho hai đồng môn này của mình.

Cùng nhau tham gia tiệc do Mộc Xuân Phong tổ chức, cả đám cố ý sắp xếp cho hai người ngồi đối diện nhau. Cũng nói trước với Lôi Vô Kiệt nếu xảy ra chuyện gì thì cứ ngồi im, bọn hắn đang giúp y và Đường Liên. Y chung quy nghe vẫn không hiểu, dù vậy vẫn gật đầu trong vô thức.

Đường Liên vẫn giữ sự điềm đạm hằng ngày, chú tâm vào bữa tiệc, thi thoảng nhìn nhóc con đang say mê coi ca múa trước mặt. Trong lòng liền có chút chua, nãy giờ y không có để ý đến hắn.

Vẻ mặt thoáng chút thay đổi lại điềm tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi ánh mắt thăm dò của Tiêu Sắt. Định lực này đúng là không tồi, hắn thật không ngờ rằng hắn thật sự phải ra chiêu cuối.

Ra hiệu với đám người núp gần đó, cả đám nhận lệnh liền nhào ra trước mặt Lôi Vô Kiệt, doạ y đang ăn bị nghẹn luôn, đấm ngực thùm thụp, khó chịu đến khóe mắt tích lệ vẫn không khá hơn.

Tiêu Sắt tay ôm trán thầm mắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Toan đứng lên xem thử tình hình thì thấy một bóng người vụt qua, hắn liền dừng lại, dựa cột chuẩn bị xem kịch hay.

Đám người xung quanh y hiện tại cuống cuồng cả lên, bọn họ tuy được nhờ giúp đỡ những cũng là ngưỡng mộ y đã đâu nên mới đồng ý làm chuyện này. Ai có dè lại không đúng như kịch bản vậy chứ, vừa mới ra sân đã khiến nhân vật chính nghẹn đồ ăn đến khổ sở.

Còn đang không biết làm sao. Cả đám bị Đường Liên đá bay, vội vã lại vỗ lưng giúp Lôi Vô Kiệt. Dùng mọi cách mà hắn biết giúp y hết mắc nghẹn.

Mọi người ở đó chứng kiến một Đường Liên luống cuống tay chân như vậy thì nháy mắt với nhau, ám thị kế hoạch thành công.

Nhận thấy điểm khác lạ của Tiêu Sắt, Đường Liên như hiềm nghi, lại nhìn nhóc con vẫn khó khăn hít thở thì bỏ qua. Việc này xảy ra cũng tại hắn, ai bảo hắn nhát gan kia chứ.

Bế Lôi Vô Kiệt lên trước sự kinh ngạc của mọi người và cả tiểu Thanh Long đang ngờ nghệch trong lòng. Đường Liên rời khỏi tiệc không một lời cáo từ.

Hồng y thiếu niên bị ẵm đi, mắt nãy giờ vẫn không chớp nhìn chằm chằm đại sư huynh của mình. Đường Liên ngoài mặt không thể hiện rõ, nhưng bị y nhìn chằm chằm đến tai cũng đỏ lên luôn rồi. Một hồi chịu không nỗi ánh mắt trong veo kia thì ngại ngùng thả y xuống.

Lôi Vô Kiệt vẫn không buông tha Đường Liên, vẫn nhìn hắn chằm chằm, biết bản thân thoát không nổi. Hắn kéo y ra một góc rồi kêu y có gì mau nói.

Không lòng vòng quanh co, hắn vừa kêu y nói, Lôi Vô Kiệt liền bình thản nói "Ta thích huynh"

Lời vừa nói ra trực tiếp đem Đường Liên biến thành tôm luộc, từ trên xuống dưới đỏ au như hồng y Lôi Vô Kiệt đang mặc. Xấu hổ không nói nên lời. Nhưng nhớ lại cảnh khi nãy, hắn biết nếu chạy trốn lần nữa sẽ không ổn. Không biết đám nhóc kia sẽ bày thêm trò gì? Mà tiểu tử này cũng ngoan ngoãn nghe theo không thắc mắc khiến hắn càng lo.

Suy ngẫm một hồi, Đường Liên nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng nói "Ta cũng thích đệ" Một câu nói với chất giọng như muỗi kêu, khiến Lôi Vô Kiệt nãy còn ủ rũ hiện tại mở to mắt nhìn hắn, như không tin muốn xác nhận lại hỏi dồn dập "Huynh vừa nói gì? Nói lại cho ta nghe"

Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh kia, Đường Liên nắm chặt tay lấy hết dũng khí nói to "Ta cũng thích đệ"

"Nghe rồi, huynh la to vậy làm gì?"

"Tiêu Sắt.. Thiên Lạc, Nhược Y.. mọi người theo dõi bọn ta?" Trợn mắt nhìn đám người xuất hiện sau bức tường, Đường Liên tức muốn xuất huyết, Lôi Vô Kiệt ngượng ngùng trốn sau lưng hắn không bước ra.

"Ta theo dõi gì chứ? Ai biểu huynh nói lớn làm gì?" Lúc Đường Liên la lớn, Tiêu Sắt cũng giật mình. Đại sư huynh này của hắn cuối cùng cũng ra dáng nam nhân, trụ cột gia đình một lần.

Đang đứng gật gù tấm tắc khen Đường Liên, Tiêu Sắt hoang mang bị Thiên Lạc và Nhược Y kéo đi. Còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe họ hô tóang lên "Huynh gật gù cái gì? Chạy mau, đại sư huynh tức giận rồi"

"Đứng lại ngay. Ta hứa không đánh các ngươi" Dùng Đạp Vân Bộ kéo hai người kia chạy, Tiêu Sắt quay mặt lại hét "Có ngu mới tin huynh, quay lại với tiểu tử ngộc của huynh đi"

Đường Liên đuổi được nửa đường lúc này mới nhớ ra Lôi Vô Kiệt bị mình bỏ lại trong con ngõ nhỏ, vội vàng quay trở lại, thấy y đang đứng chờ mình thì lại gần xoa đầu, nắm lấy tay người nọ khẽ nói "Chúng ta đi về"

Giận thì có giận, nhưng đúng là phải cảm ơn đám nhóc đó. Nếu không sao hắn dám thổ lộ với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro