22. Đón em về nhà (cuối) [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức được truyền ra ngoài qua đường dây bí mật. Số lượng người đến đấu trường hôm nay vì vậy mà tăng gấp đôi. Phân nửa trong đó là những người có địa vị bậc nhất, quyền thế có, tiền tài có liền không ngại vung mạnh tay một số tiền lớn chỉ để đi xem náo nhiệt. Cũng là muốn xem cậu thiếu niên có thể khiến Lý Hoành Nghị để ý là ai.

Trên hàng ghế đặc biệt nhất gần sàn đấu, Lý Hoành Nghị nơm nớp lo sợ nhìn tới lối đi của võ sĩ. Mặc dù cậu đã nói mình sẽ thắng, nhưng hắn vẫn là không an tâm nổi.

Lý Hoành Nghị ra hiệu với người bên cạnh, theo chuyển động đồng bộ nhìn qua một lượt phía sau, những cái gật đầu khe khẽ đồng loạt xuất hiện từ khắp nơi trên khán đài. Sau đó rất nhanh thu về ánh mắt, chăm chú nhìn lên sàn đấu như khách hàng của đấu trường.

"Bố trí rất tốt!" Lý Hoành Nghị khen ngợi thư ký kê bên. Để vượt mặt lão cáo già Lục La đưa từng này người vào trong, quả thật rất đáng khen thưởng.

Tầm mắt nhẹ chuyển sang thư ký, người này lúc được anh giao phó còn cảm thấy anh đang làm quá. Kết quả hôm qua trong phòng làm việc của Lý Hoành Nghị xảy ra một màn răn dạy thư ký ương ngạnh của mình, người bên ngoài dù sợ vẫn len lén liếc nhìn hóng chuyện.

Có năng lực nhưng quá tự cao, là một nhược điểm chí mạng không nên có. Lý Hoành Nghị không đếm được đã nhắc nhở tên này biết bao nhiêu lần. Nhưng gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, mười việc sẽ hết hai việc vì tính khí này mà lỡ dỡ. Thiết nghĩ người này không có năng lực, bảo đảm đã bị anh đá đi từ lâu.

Đúng là không tin tưởng ai được mà.

Trầm mặc suy xét, anh bất chợt cảm thấy có gì không đúng. Ngỡ như đã bỏ quên cái gì?

"Lý thiếu, đưa theo không ít người nha."

Ồ, ra là quên mất tên này. Người có thể tin tưởng.

Bạch Phong đang tươi cười, bị vẻ mặt của Lý Hoành Nghị làm cho cứng họng. Hắn chơi với người này đủ lâu để biết được người này đang nghĩ gì liền hậm hực kể tội hắn

"Mới quên tui phải không?"

"Ờ!" Anh thờ ơ đáp

"Ờ?! Chỉ vậy thôi hả?! Anh có thấy mình quá đáng không vậy hả Lý Hoành Nghị." Bạch Phong nổi nóng la lên

Đối diện chất vấn của hắn, anh lãnh đạm nhìn lại

"Tưởng cậu quen rồi!"

Nhịn xuống cảm giác muốn mắng người, Bạch Phong mặc kệ Lý Hoành Nghị, tên này miệng vẫn ác như ngày nào. Hắn cũng chẳng muốn so đo nhiều, dù sao cũng không thắng nổi.

Bạch Phong xoay người nâng tay xoa cánh mũi, mắt đảo một vòng, một loạt người khẽ nhìn xuống. Hắn thấy vậy cũng hài lòng, ngồi xuống ghế bên cạnh ghế của anh, thong thả châm một điếu thuốc, chờ xem kịch hay.

"Vẫn rất đáng tin" Lý Hoành Nghị nói nhỏ, Bạch Phong còn tưởng nghe sai. Thấy người nọ mỉm cười, xác định là đang khen mình mới an ổn trở lại ghế ngồi. Thích thú xoay điếu thuốc trong tay.

Đến khen người ta cũng lén lút như vậy.

"Hình như sắp bắt đầu rồi." Ánh mắt nghiêm nghị của anh hướng về sân đấu, khán đài bỗng lặng phắc, không một tiếng động phát ra. Trọng tài bước lên sân đọc các quy tắc quen thuộc, cùng quy tắc của cuộc thách đấu một đấu năm. Sau đó là hai võ sĩ cùng bước lên, Ngao Thụy Bằng đứng bên phải, bên trái là võ sĩ TOP6. Xem ra là muốn dùng năm người mạnh nhất sau cậu để đối chiến.

Hai võ sĩ vừa xuất hiện, khán đài lập tức náo động, tiếng la ó tràn ngập, kèm các vụ cá cược nổ ra. Hai nhân viên cầm theo một vali đang mở, mỗi vali viết tên một võ sĩ, mỗi người trên khán đài sẽ viết một tờ chi phiếu, bỏ vào vali có tên người mình muốn cược. Mỗi tờ đều có giá trị không nhỏ.

Trong đó số thuộc hạ của hai Lý Hoành Nghị và Bạch Phong đã được dặn, cược lớn cho Ngao Thụy Bằng, tặng cho Lục La một món quà lớn.

Trận đấu đầu tiên bắt đầu, cả hai chầm chậm thăm dò đối phương. Ngao Thụy Bằng nhìn một lượt, liền thản nhiên đứng chống nạnh nhìn thẳng người kia. Dù là TOP6 cũng không phải là uy hiếp lớn đối với cậu.

Ngao Thụy Bằng không muốn dây dưa thêm, nâng chân chạy một mạch, đối thủ thoáng hoảng loạn, cố gắng ổn định hứng cậu giơ quyền, bị cậu một tay vòng qua eo, cúi người xuống xoay nửa vòng ra phía sau, một cước đá bay.

Nhân viên biết hắn không thắng nổi, trực tiếp lôi đi, tránh gây ra tổn thất về sau. Tiếp theo hai người nữa, cậu vẫn thản nhiên hạ gục. Có người vùng vẫy không chịu xuống, bị y đánh thêm mấy lần, bất tỉnh nhân sự được nhân viên bê ra ngoài.

Bình thản phủi phủi tay, cậu nhìn sang đối diện nói

"Lưu Tôn, còn muốn ta qua đó mời ngươi ra à?"

"Không cần."

Lưu Tôn chân vừa đặt lên sân đấu, đã lập tức tiến công, hướng cậu so quyền. Hiển nhiên hắn không phải đối thủ, hôm qua còn bị đánh, vết thương cũ trong lúc giao đấu đột nhiên nhức nhối, tốc độ của hắn cũng chậm lại. Ngao Thụy Bằng nắm bắt thời cơ, đánh hắn liên tục, khiến hắn không kịp trở tay, tức khắc bị cậu hất văng ra khỏi sàn đấu.

Ngao Thụy Bằng kéo cao khóe miệng, chiến thắng đã về tay. Lục La không hề biết cậu và Hồng Vũ rất thân. Lần này sẽ cho gã tức chết.

Hồng Vũ cười với Ngao Thụy Bằng, gần như là tung tăng lên sân đấu. Trông không giống đến tỉ thí chút nào. Lục La ở phía trên nghiến răng ken két, hận bản thân quá khinh xuất. Kì này gã mất cậu thật rồi.

Lý Hoành Nghị và Bạch Phong chiêm ngưỡng một màn này thì khẽ cười, không cần lo lắng nữa.

Cả hai giao thủ vài chiêu, Hồng Vũ sau khi tách ra khỏi Ngao Thụy Bằng, hắn nhắm vào phần tay của cậu chạy đến, gần tới thì nhảy lên. Cậu hiểu ý, tay đưa ra như đang đánh, lại cố tình cho hắn mượn lực bay ra khỏi sàn đấu. Dù vậy đôi giày cứng cáp kia cũng làm cậu bị trầy, tay bị đá trúng cũng tê rần.

Ngao Thụy Bằng bĩu môi nhìn hắn

"Hồng Vũ, đau nè!"

"Dùng lực hơi quá, xin lỗi nhé." Hồng Vũ làm động tác xin lỗi với cậu.

Ngao Thụy Bằng xua tay ngụ ý không sao. Rồi hướng về Lục La hét lớn

"Ông chủ, thắng rồi nhé. Tôi đi đây!"

Ngao Thụy Bằng hớn hở nhảy khỏi sàn đấu, chạy một mạch đến chỗ Lý Hoành Nghị, cả hai ôm chầm lấy nhau cười khúc khích, vui vẻ nắm tay nhau ra về dưới sự chứng kiến của mọi người.

Xen lẫn tiếng cười mừng rỡ của cả hai, là tiếng chửi bới khi thua cá cược, tiếng reo mừng của những người thắng, và tiếng nói lớn của Bạch Phong

"Lục La, cảm ơn vì số tiếng lớn."

Hồng Vũ cười lớn, cơ hồ đã hiểu câu nói kia có ý gì. Lần này đúng là Lục La thảm rồi. Hắn nhìn lên trên, gã ở phía trên đã phẫn nộ nghiến răng ken két, dự là đã biết được mình lỗ bao nhiêu. Sắc mặt cứ như người sắp chết tới nơi.

Mà thật ra thì có lẽ gã sắp chết thật. Vì gã giận quá mất khôn, huy động người của gã bắt nhóm người của Lý Hoành Nghị lại. Khách hàng bỏ chạy tán loạn. Nhóm người đã định rời đi trong êm đẹp, bị trở mặt cũng không lo sợ, tất cả đã nằm trong dự tính. Bọn hắn cài người vào chính là đề phòng những lúc này đây.

Số lượng có hơi chênh lệch, Ngao Thụy Bằng đối chuyện này không quá bất ngờ. Cậu nháy mắt với Hồng Vũ

"Đánh không?"

"Đánh!"

Hồng Vũ và Ngao Thụy Bằng phối hợp chặt chẽ, người đánh từ trong, người đánh từ bên ngoài. Vòng vây rất nhanh đã bị phá, đám người của Lý Hoành Nghị và Bạch Phong cũng chiếm được thế thượng phong, người của Lục La hết tốp này đến tốp khác bị đánh nằm la liệt.

"Lão già! Còn muốn tổn thất thêm không?" Bạch Phong cười khẩy nói với gã. Khiến gã hận không thể bóp chết đám người dưới kia, gã nhìn đám thuộc hạ đầy căm hận, tức giận khôn nguôi, nhưng gã không gọi thêm người mà xoay người bỏ đi. Hôm nay gã đã lỗ vốn quá đủ rồi.

"Lục La! Tôi lấy luôn người này đi nhé!" Bá vai Hồng Vũ hô lên, Bạch Phong thành công khiến gã tức nghẹn, căm phẫn nhìn hắn trừng trừng. Gã hận bọn hắn, gã cũng khinh thường bản thân, lại để bọn chúng có mối quan hệ chặt chẽ như vậy trong địa bàn của mình. Là do gã vô năng chứ không phải tại ai khác.

"Cút đi!" Gã quát, gã hiện tại không giữ nổi đám người này, ở lại chỉ thêm tổn hại tài sản của gã.

Đám người được chu toàn cùng nhau cười đắc ý, nghênh ngang đi ra khỏi đấu trường, Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị lên chung một xe, cậu vẫy tay tạm biệt với Hồng Vũ và Bạch Phong. Cũng lờ mờ đoán được tại sao họ lại thân. Trước kia hắn có kể với cậu, có một người luôn cược hắn thắng, còn nói muốn dẫn hắn rời khỏi đấu trường. Xem ra chính là Bạch Phong rồi.

Ngao Thụy Bằng ở trên xe cười khoái chí, không ngờ được chứng kiến cảnh tượng đó. Lại có người có thể cưa đổ Hồng Vũ cơ đấy.

"Nhìn thấy bạn thân có người yêu, em vui đến vậy sao?"

"Vui chứ! Hồng Vũ không dễ đổ đâu. Bây giờ em có thể yên tâm rồi."

"Thế..giờ nói anh nghe được chưa? Vì sao trước đó em không rời đi?"

"Vì để gặp anh, vì để Ngao Thụy Bằng chỉ thuộc về Lý Hoành Nghị" Cậu dõng dạc nói rõ, cười ngọt ngào nhìn anh

"Cái gọi là thoát khỏi đấu trường là võ sĩ khi thắng sẽ kí hợp đồng với người đưa mình đi. Một hợp đồng chung thân!"

"Chung thân?"

"Đúng! Khi đó võ sĩ tuy có tự do, nhưng tựa một con chim chuyển từ lồng nhỏ sang lồng lớn hơn mà thôi." Ngao Thụy Bằng dịu dàng kể lại, thấy Lý Hoành Nghị sững sờ thì dựa lên vai anh nói tiếp

"Nếu đã vậy, em đương nhiên muốn ở cạnh anh cả đời chứ không phải ai khác rồi."

"Bằng Bằng à.." Lý Hoành Nghị vừa mừng vừa xót trân trọng hôn lên môi cậu. Anh đã để cậu đợi quá lâu rồi. Lần này anh sẽ giữ cậu thật chặt, không bao giờ để mất cậu nữa.

"Bằng Bằng, chào mừng em trở về."

"Ừm, em đã về."
_________________

Chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro