21. Đón em về nhà (2) [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền thì chúng ta có thể thỏa thuận." Ngao Thụy Bằng đơn giản nói ra yêu cầu của mình

"Cậu có cái quyền đó sao?" Gã nói giọng mỉa mai

"Ông.."

"Nghị ca, để em"

"Nhưng.. "

"Tin tưởng em"

Ngao Thụy Bằng nhỏ giọng nói với anh, giọng nói đầy ắp ngọt ngào giúp Lý Hoành Nghị bình tĩnh trở lại.

Tuy vậy ánh mắt của anh vẫn như muốn giết người nhìn gã ta.

Lý Hoành Nghị hiện tại giống như một con sói đang bảo vệ lãnh thổ. Nếu không phải còn có cậu ở đây thì ánh mắt hung hãn và khí chất lạnh lùng đều chưa một lần thu lại.

Ngao Thụy Bằng hiểu được cảm giác của Lý Hoành Nghị, càng hiểu được rõ ràng tâm trạng của mình hơn ai hết.

Âm thầm hạ quyết tâm, Ngao Thụy Bằng tự nhủ với mình rằng không được liên lụy đến anh.

Cả hai không dễ dàng gì mới gặp được nhau, đã hai mươi năm rồi, cậu không thể để điều tương tự xảy ra một lần nữa.

Cả hai cùng lúc chìm vào suy nghĩ riêng, đều không nghĩ bản thân sẽ ra sao, mà chỉ nghĩ làm thế nào để đối phương được chu toàn.

Trở lại hiện thực, Ngao Thụy Bằng sau khi thấy Lý Hoành Nghị ổn định trở lại thì quay qua nhẹ nhàng cười với ông chủ của mình, một nụ cười đầy sự châm biếm

"Ông chủ, có muốn ôn chuyện xưa một chút không?"

"Ý cậu là gì?" Lục La cảnh giác hỏi

"Không có gì! Chỉ là nhớ ra khi xưa ông có được tôi không tốn một đồng. Xem như kẻ hầu mà sai khiến gần 10 năm, kèm theo là huấn luyện khắc khổ. Đến khi tôi luyện vừa đúng 10 năm thì liền biến thành một trong những công cụ kiếm tiền của ông. Chuyện này.. ông còn nhớ chứ nhỉ?"

"Nhớ thì sao? Tôi nuôi cậu từng ấy năm, chẳng lẽ không có quyền đòi hỏi chút gì sao?" Gã kích động nhìn cậu quát

"Ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói tiếp đã." Ngao Thụy Bằng cầm ly nước lên uống một ngụm, giọng nói êm dịu pha chút uất hận lại vang lên đều đều

"Từ lúc đó đến nay tôi đã lên lôi đài cũng gần 10 năm, bắt đầu từ năm thứ 5 ra trận đã không còn bị thua nữa, tiền của từng ấy năm ông kiếm cũng không ít đâu. Vậy nên lần này ông liệu xem mà làm."

"Ngao Thụy Bằng, cậu nghĩ chỉ với nhiêu đó là có thể uy hiếp tôi?"

"Đừng gọi tên tôi, ông không xứng" Cậu đập bàn nói

"Cậu.." Lục La kiềm lại cơn giận, chỉ tay lắp bắp

"Câm miệng! Ông đừng tưởng tôi không biết tại sao lại thay đổi thành 10 người mà không phải là 5. Vì chẳng có ai ở đây đánh thắng tôi cả, nên nếu không phải là 10 trận liên tiếp để bào mòn thể lực của tôi, thì chuyện tôi rời khỏi đây là dễ như trở bàn tay"

"Vậy sao cậu không tự mình rời khỏi đây đi?" Lục La chế giễu nói

"Hừ! Chỉ là chưa tới lúc thôi"

Nói đến đây giọng cậu bỗng nhẹ đi rồi lại trầm thêm vài phần, như mang theo khí lạnh nói rành mạch từng chữ cho gã nghe

"Nên lần này ông liệu hồn cư xử cho tốt. Nếu không.. tôi không dám chắc cái đấu trường này của ông có mở cửa nữa được hay không?"

"Cậu nghĩ cậu đe dọa được tôi?" Lục La ngạo mạn phản bác

"Tại sao lại không? Trừ phi ông quên việc đã xảy ra vào bốn năm trước"

"Bốn năm trước, ý cậu là.."

Nhìn biểu cảm của Lục La, Ngao Thụy Bằng khinh thường nhìn gã, nhẹ nhàng nói một câu, lại khiến hắn sợ khiếp vía

"Lần này sẽ không đơn giản chỉ là chấn thương phần mềm. Nếu ông dám có ý đồ gì quá giới hạn, thì tôi lập tức cho đám võ sĩ ông tâm đắc nhất.. tàn phế"

Nói đoạn rồi trở lại vị trí ngồi của mình, Ngao Thụy Bằng rất tự nhiên cầm tay Lý Hoành Nghị lên nghịch, mà Lý tổng cũng rất phối hợp thả lỏng tay cho cậu lắc tới, lắc lui, cưng chiều xoa mái đầu nấm của cậu.

Tuy vậy anh vẫn không quên để mắt đến Lục La. Sau đó lại nhìn nhìn cậu, lại thấy cậu chẳng lưu tâm, dù chính cậu là người mới hăm dọa gã xong.

Lạc trôi với những suy nghĩ trong đầu, Lý Hoành Nghị chẳng hề biết Ngao Thụy Bằng đã phát hiện ra hành động lạ của anh. Cậu không ngẩng đầu, bấu nhẹ tay anh để gây sự chú ý rồi nói thầm

"Chờ chút là được"

Chờ? Anh làm sao chờ? Từ lúc cậu bắt đầu kể chuyện xưa, anh gần như đã xém đánh mất lý trí của chính mình rồi.

Nâng niu bàn tay thanh mảnh của cậu, vết chai sạn trong lòng bàn tay lộ rõ, hiện hữu như một bằng chứng rằng thời gian qua chủ nhân của nó đã khắc khổ rất nhiều.

Anh không dám tưởng tượng, hay nói đúng hơn là anh thật sự không dám nghĩ đến quá khứ kia của em. Ngao Thụy Bằng, đừng xem như không có gì như vậy được không?

"Qua rồi!" Ngao Thụy Bằng khẽ nói, nắm lấy bàn tay Lý Hoành Nghị vỗ nhẹ, gương mặt tràn ngập ý cười, cố gắng xoa dịu bớt tâm trạng không tốt của anh.

Mà Lý Hoành Nghị sau khi trải qua một loạt hành động vừa rồi của cậu, não bộ như đình trệ, bất động ngồi đó như người máy vậy. Trông khá mắc cười.

Lục La ở bên cạnh im lặng kéo dài thời gian, nhịn nhục để lật ngược thế cờ. Ông ta tính toán là thế, nhưng rồi tự ôm lấy một cục tức lớn vào người, căm hận nhìn về phía đối diện, nơi có một cặp đôi trong khoảnh khắc căng thẳng này lại đi rắc cẩu lương, có cho người ta sống không vậy?

"Ông lâu quá đó!" Cậu lên tiếng thúc giục

"Giữ quy tắc cũ, không quá đáng chứ?" Lục La thỏa hiệp

"Không quá đáng, cảm ơn vì đã suy nghĩ thấu đáo." Ngao Thụy Bằng ẩn ý cười cười. Đứng dậy ra dấu chào tạm biệt rồi kéo theo Lý Hoành Nghị rời khỏi trước gương mặt giận dữ của gã.

"Ổn không?" Đánh với năm người giỏi nhất, ít nhiều cũng sẽ bị thương.

"Ổn mà! Bởi vì.."

"Này, Thụy Bằng!" Câu nói dang dở bị cắt ngang, đối diện chạy đến một nam nhân cao mét chín, gương mặt nghiêm nghị lộ ra nụ cười tươi tắn bước lại chỗ cậu.

"Ah, Hồng Vũ!" Ngao Thụy Bằng bất ngờ reo lên.

"Hồng Vũ?" Anh thấy cái tên này khá đặc biệt nên vô ý lặp lại, cậu thì tưởng anh hỏi mình nên tận tình giải thích

"Là cậu ấy tự đặt cho mình, cậu ấy không nhớ tên thật của bản thân vì khi bị đưa vào đây cậu ấy bị thương ở đầu"

Lý Hoành Nghị "Vậy là cậu ấy mất trí nhớ?"

Ngao Thụy Bằng "Đúng vậy!"

Nói như vậy nếu lỡ cậu cũng.. Lý Hoành Nghị hơi suy tư, nghĩ đến cậu cũng như vậy, chắc anh sẽ không lại gần được cậu luôn chứ đừng nói đến đưa cậu đi.

"Đang nói gì thế? Mà ai đây? Với lại nghe nói cậu muốn rời khỏi đây?" Hồng Vũ vừa đến đã hỏi tới tấp, Ngao Thụy Bằng ngao ngán chỉ có thể lên tiếng ngăn lại

"Cậu chậm chút! Tôi chỉ giới thiệu cậu với anh ấy, còn người này là người tôi hay nhắc với cậu. Còn việc muốn rời khỏi đây đã bàn xong rồi"

Hồng Vũ ngạc nhiên mở to mắt "Ông ta cho cậu đi!"

"Là không thể không cho đi! Cậu biết lý do mà!"

Hồng Vũ nghe đến liền hiểu rõ "Chuyện bốn năm trước chứ gì, tôi cũng là nạn nhân của cậu làm sao có thể quên."

"Chuyện bốn năm trước là sao vậy? Nãy anh nghe em nhắc đến nhưng không tiện hỏi" Lý Hoành Nghị vẫn luôn chú ý Ngao Thụy Bằng, đã nghe nhắc đến chuyện đó hai lần rồi, mà bây giờ mới có thể hỏi cậu.

"Chào anh, anh là Lý Hoành Nghị nhỉ? Cậu ấy hay nhắc tới anh. Còn chuyện bốn năm trước, đó là chuyện bạn nhỏ này của anh trong một đêm không hợp ý với Lục La, kèm thêm bị chơi xấu nên đã đi tẩn hết tất cả võ sĩ ở đây đấy" Hồng Vũ vừa giải thích vừa cười nửa miệng nhìn hai người, thấy Ngao Thụy Bằng dần đỏ mặt cảm thấy rất thú vị, làm hắn càng muốn ghẹo thêm.

"Một mình em ấy?" Lý Hoành Nghị hỏi lại

"Đúng a, lúc đó cậu ấy rất là hung dữ luôn nha. Khi ấy vì cậu ấy lên TOP 1 quá nhanh mà bị ganh tị nên mới xảy ra cớ sự. Cuối cùng sau một đêm đó chẳng ai dám gây sự nữa, Lục La cũng tăng cường canh gác sợ cậu ấy trốn ra ngoài." Nhìn nhìn biểu cảm vi diệu của hai người, hắn liền bồi thêm một câu

"Nhưng thật ra thì cũng không đáng kể, bạn nhỏ này của anh muốn đi cũng có thể đi. Cậu ấy tới bây giờ vẫn còn ở đây chắc là đợi anh đó anh Lý ạ"

Chờ mình sao?_Lý Hoành Nghị bần thần suy tư, đem lời nói ban nãy chậm rãi tiếp thu, mấy lời tiếp theo của hai người, anh cũng không chú tâm đến.

Ngao Thụy Bằng thì khác, cậu thoáng ngượng ngùng trừng hắn, không biết hôm nay bị sao mà ăn nói lạ vậy nữa.

"Hồng Vũ à!"

"Có gì phải ngại chứ! Mà này, mai cứ đánh hết sức, tới lượt tôi, tôi sẽ nhường."

"Hồng Vũ à! Cảm ơn cậu!"

"Ơn nghĩa gì! Đợi cậu đi rồi thì tôi sẽ là TOP 1"

"Cũng đúng nhỉ?" Ngao Thụy Bằng phì cười, cậu cũng không ham gì cái danh này, nhưng đãi ngộ đúng là có khác biệt. Vẫn tốt hơn là chen chúc với cả đám người kia.

"Được! Tôi đi đây. Không làm phiền hai người nữa, có người đang cần tôi dạy dỗ."

"Là Lưu Tôn à?"

"Còn ai khác sao!" Hồng Vũ ghét bỏ nói, cái tên đó đúng thật là chướng mắt.

"Cậu qua kia trước, tôi cũng muốn đánh."

"Hể? Gây thù với cậu rồi hả?" Hắn hứng thú hỏi

"Có chút. Ài, người mới không hiểu chuyện. Dù sao sắp đi rồi. Tôi giúp các cậu chỉnh đốn chút vậy."

"Cậu vẫn thú vị như vậy. Được, tôi qua kia chờ"

"Ừm! Hửm? Nghị ca ca!"

"Anh đây!"

"Sao nãy giờ anh không nói gì?" Cậu cười gượng gạo nhìn anh, nãy cậu cũng quên mất anh ở kế bên. Cuộc nói chuyện hồi nãy.. chắc không để lại ấn tượng quá xấu đâu đúng không?

"Anh muốn em được thoải mái nói chuyện với bạn. Cũng tự nghiền ngẫm một số thứ."

"Anh yên tâm! Em không đánh anh đâu!" Ai nỡ đánh người mình yêu bao giờ a. Dĩ nhiên nửa câu sau cậu không nói ra rồi, sẽ ngại lắm.

"Bằng, vấn đề kia.." Chần chừ một lúc, Lý Hoành Nghị cũng không thể nói hết câu. Ngao Thụy Bằng thấy thế cũng thôi đợi, hí hứng kéo cánh tay anh nói

"Anh về trước đi! Khi rời khỏi đây rồi em sẽ kể anh nghe sau."

"Được! Nghe em! Anh về, nhớ dưỡng sức cho tốt."
Lý Hoành Nghị quyến luyến xoa đầu cậu, những câu muốn hỏi cũng được anh dằn xuống. Ngày mai cậu cũng về với anh rồi, để hỏi sau vậy.

"Em biết rồi mà. Bye bye anh!" Cậu vẫy vẫy tay với anh, thấy anh đi xa rồi mới quay về đi cùng với Hồng Vũ tới chỗ của Lưu Tôn.

Gần đến phòng tập, ánh mắt cậu dần thay đổi, sắc bén, lãnh khốc không vươn chút thuần khiết nào như lúc ở bên Lý Hoành Nghị. Giống như chỉ có anh là ngoại lệ duy nhất của cậu vậy. Còn ở đây, cậu chính là Vua, không phải khi không mà cậu có thể đứng vững ở vị trí này mấy năm nay.

Cậu bình thường trông giống người vô hại, nhưng một khi ra tay sẽ chẳng có chút nể tình nào. Nhất là những người hay gây hấn, chơi xấu với cậu. Có vay có trả, cậu sẽ không để chuyện đó kéo dài tới ngày hôm sau. Lập tức thanh toán, không thiếu phần ai.

*Rầm*

Cửa phòng bị đá tung, Lục Tôn trên giường nhanh chóng bật dậy, khuôn mặt dữ tợn trợn trừng mắt, gào lên

"Tên khốn nào?"

"Là người ngươi đánh lén hôm nay." Ngao Thụy Bằng nói như không. Mặt không biểu thị cảm xúc quá rõ ràng, nhưng ánh mắt vẫn luôn khóa chặt gã, đề phòng vạn nhất gã bỏ chạy.

"Đánh lén? Lưu Tôn, ngươi vậy mà dám đánh lén Thụy Bằng? Ngươi cũng gan thật đó, haha." Hồng Vũ cảm thấy bản thân bị chọc cười. Tên này muốn vị trí của Ngao Thụy Bằng đến phát điên rồi sao? Dám đánh lén ác ma của đấu trường này, chê mình sống lâu hay gì?

"Đánh thì sao? Ai bảo cậu ta lơ là." Lưu Tôn không vừa đáp trả. Liếc xéo Ngao Thụy Bằng đứng ở đối diện, cuối cùng còn chưa kịp thu lại ánh mắt gợi đòn kia đã bị cậu đá mạnh vào bụng, khiến gã văng luôn vào tường.

"Người mới thì phải giữ đúng cương vị người mới. Ngươi cũng chỉ mới TOP 3, trên ngươi còn hai người. Không nói không phải sợ, mà bọn ta sợ bẩn tay thôi, biết chưa?"

*Ầm*

Ngao Thụy Bằng đè giọng thấp cực độ, nói xong không nương tay đấm vào mặt gã, Lục Tôn mới được dựng dậy, chưa đứng vững liền ngã vào cái bàn đằng sau, đập vào cạnh bàn, đau đến mặt cũng tái đi.

"Không cho người khác có cơ hội phản kháng, không công bằng đến thế là cùng." Gã đối y cười khinh, hòng chọc y tức giận để lộ ra sơ hở cho gã chuyển mình. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy y mỉm cười thân thiện

"Đâu phải tại ta, tại ngươi vô năng nên mới như vậy thôi. Hồng Vũ, muốn đánh không?" Ngao Thụy Bằng nhìn sang, hơi hất cằm với hắn. Hồng Vũ đối với thái độ bày của y cũng đã quen, liền gật đầu rồi bước vào.

"Đánh chứ sao không đánh. Đã cất công tới đây rồi mà." Hồng Vũ xoay cổ tay tiến tới. Không đợi Lục Tôn gượng dậy, nắm cổ áo gã nhấc lên, đấm thẳng vào bụng gã, sức lực hắn đánh ra rất mạnh. Bàn tay nắm cổ áo vừa buông thỏng đã thấy gã ôm bụng mở miệng hít thở, mặt mày lúc này đã trắng bệch.

"Yếu đuối!" Hồng Vũ buông lời chế nhạo gã, sau xoay người quàng cổ cậu, vẻ mặt khác hoàn toàn lúc nãy, kéo cậu về phòng.

Cả hai ở phòng cậu nói chuyện tới tối, Ngao Thụy Bằng cũng không nỡ đuổi hắn đi, vì sau hôm nay, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Up giờ nãy cũng được tính là giữ đúng lời hứa nhỉ? Sorry vì sự chậm trễ này.

Tui tính là sẽ bấm cho xong đoản này, ngoài ý muốn lại hơi dài mà chưa hết ý. Nên cắt tại đây. Sẽ ráng bấm cho xong đoạn cuối sau.

Chúc mọi người ngủ ngon nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro