20. Trở thành thế giới của nhau [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói, bạn sẽ chỉ nhận ra bản thân thật sự rất chu đáo, tinh tế, kiên nhẫn cho đến khi gặp được nửa kia của đời mình. Chính là người sẽ khơi dậy trong bạn một con người khác, có thể khiến bạn đem tất cả vấn đề của họ đặt lên trước bản thân. Và sẽ cảm thấy ở bên cạnh người dù bao lâu cũng không bao giờ là đủ.

Như Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng vậy. Cả hai người chính là một ví dụ, nói đúng hơn là một chứng minh chân thật nhất cho một tình yêu đến từ hai phía, được vun đắp bởi hai người mà nên. Là hai bên tình nguyện đối đãi, không cưỡng cầu, không toan tính, hận không thể cho đối phương nhiều hơn. Chỉ cần là một trong hai gặp vấn đề, người còn lại so với đối phương còn đau hơn vài phần.

Tỷ như có những lần, Ngao Thụy Bằng sẽ có những lúc rất trầm ngâm, rõ là đang ở chỗ đông người, nhưng trông rất lạc lõng. Trước đó vẫn là một người đang cùng mọi người vui đùa, cùng nhau hét, cùng nhau xoay vòng. Nhưng chỉ đến một lúc sau, khi anh im lặng, liền như không còn thuộc về nơi nhộn nhịp kia nữa, tự mình ở một góc, lặng lẽ ngắm nhìn nơi xa, tự chơi một trò gì đó, lẳng lặng ở một mình. Khi ấy, có lẽ đó mới chính là con người thật của Ngao Thụy Bằng.

Đối với những lần như vậy, ban đầu Lý Hoành Nghị có chút khó xử, không biết làm sao. Dần dà cậu đã đem thói quen của mình để bước vào thế giới riêng của anh một cách lặng lẽ nhất, âm thầm ở bên cạnh.

Thói quen của cậu được hình thành từ khi hai người chính thức bên nhau. Lý Hoành Nghị không biết từ lúc nào rất thích chụp hình quay phim Ngao Thụy Bằng. Xem anh là mỹ cảnh đẹp nhất, lưu lại từng khoảnh khắc của anh vào trong những thước phim của mình.

Anh cười cậu cũng chụp, ăn cậu cũng chụp, đi chơi thấy cảnh đẹp cũng kéo anh lại chụp. Mỗi khi cậu cảm thấy thời điểm đó thích hợp, cậu liền sẽ lôi máy ảnh ra chụp anh. Thậm chí để tiện hơn cho việc cất ảnh anh vào album, cậu còn đặt biệt mua máy chụp hình lấy liền loại tốt nhất. Cậu rất thích cái cảm giác mỗi lần cầm hình chụp của anh vẫy vẫy, sau đó nhìn tấm hình đẹp trên tay mà cười thỏa mãn.

Nên có những lúc Ngao Thụy Bằng rơi vào trầm tư, dù là có chuyện buồn hay chỉ đơn giản là cảm xúc đột nhiên không tốt, cậu sẽ chỉ ở bên cạnh anh một cách âm thầm. Không vội xen vào thế giới riêng của anh, mà đứng quay lại thời khắc ấy. Như muốn nhìn thật rõ xem, khi nào cậu có thể tiến vào thế giới ấy và kéo anh ra.

May mắn thay, có lẽ do có cậu bên cạnh, nên đa phần đều là anh tự thoát khỏi cảm xúc không vui của chính mình. Và đối với hành động ấy của cậu, anh cũng nhiều lần thắc mắc. Cho đến một hôm cả hai cùng đứng ở ban công, Lý Hoành Nghị vẫn như cũ không chụp thì cũng quay Ngao Thụy Bằng, khiến anh nhịn không được, khó hiểu quay sang hỏi cậu

"Em quay anh làm gì? Thế giới ngoài kia đẹp như vậy lại không quay?" Lý Hoành Nghị không dừng động tác, cười nói

"Em không phải đang quay thế giới của em sao?" Câu nói phát ra nhẹ nhàng, như một lẽ đương nhiên. Không cần nghĩ cũng biết người nghe được ngại cỡ nào. Ngao Thụy Bằng về sau cũng không dám hỏi lại. Vì sợ sẽ khiến bản thân lần nữa sẽ bị nhấn chìm trong sự ngọt ngào Lý Hoành Nghị tạo ra.

Thời gian sau Lý Hoành Nghị thật sự chứng minh được câu nói của bản thân. Không phải chỉ là một câu nói đơn thuần, mà cậu thật sự xem anh là cả thế giới, và ngược lại Ngao Thụy Bằng cũng như vậy, xem cậu là cả thế giới của mình.

Yêu nhau là để ý, quan tâm nhau từng chút một, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng đối với sở thích của đối phương, thói quen, hay những thứ khác đều nhớ rất kĩ càng. Cũng đều sẽ quan tâm đến đối phương mọi lúc.

Ví dụ như Ngao Thụy Bằng rất để ý tới việc ăn uống của Lý Hoành Nghị. Người yêu nhỏ tuổi không ăn cay được, dạ dày không khỏe, không ăn cơm đúng giờ hoặc không hợp món thì bụng sẽ khó chịu. Nên anh sẽ chú ý bữa ăn của cậu, có món ngon cũng muốn chia sẻ với cậu. Ở bên cậu anh cũng sẽ hạn chế ăn cay.

Còn Lý Hoành Nghị sẽ nấu đồ ăn cho anh. Nấu những món anh thích. Ngao Thụy Bằng vốn là kiểu người không dễ mập, cũng không kén ăn, cậu liền được đà vỗ béo anh một cách đáng kể. Bởi vậy nên mỗi lần anh phải vào đoàn phim, quản lý sẽ đăng kí thêm khóa tập để giúp anh siết cơ trước khi vào đoàn. Song song đó, cậu vẫn vỗ béo anh nhiệt tình, mặc kệ ai ngăn cản cũng không ngừng. Anh quản lý ở một bên cản hay không cản cũng không được, đau đầu liên miên với đôi trẻ.

Lý Hoành Nghị không thích trời nắng, nhưng Ngao Thụy Bằng thì thích vận động, anh cũng không sợ nắng. Nhưng vì cậu không thích, khi cả hai ở chung anh sẽ hạn chế rủ cậu ra ngoài, cùng ở nhà xem phim, ăn vặt hay là chơi mấy trò đơn giản trong nhà. Cứ đơn giản như vậy mà trôi qua một ngày.

Cũng từ những quan tâm nhỏ nhặt và hay chú ý đến nhau của hai người. Mà họ nhận ra đối phương có thể đáng sợ đến mức nào. Cũng có nghĩa là, cả Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng trời không sợ đất không sợ, duy nhất chỉ sợ đối phương giận, là giận khi ghen.

Lý Hoành Nghị khi ghen sẽ biểu thị một cách rõ ràng, sẽ có những hành động đánh dấu chủ quyền như chạy lại đứng gần anh, nói vài ba câu mờ ám, không ngại tạo cho hai người không gian riêng bất cứ lúc nào. Mỗi khi cậu như vậy, Ngao Thụy Bằng ở bên cạnh luôn hú hồn một phen, có chút hoảng mà tiếp nhận sự tiếp xúc của bình giấm bên cạnh.

Đối với Ngao Thụy Bằng thì lại khác, so với Lý Hoành Nghị thì anh ghen có phần đáng sợ hơn. Lần đáng nhớ nhất là cách đây không lâu, khi Ngao Thụy Bằng tham gia show Đào Hoa Ổ và bận quần áo tay ngắn, làm lộ chân tay ra ngoài, chụp tạp chí thì bận một chiếc áo thun lưới, dù không thấy rõ được da thịt vẫn khiến cậu ghen lên ghen xuống.

Lý Hoành Nghị ghen muốn nổ tung, trực tiếp tại nơi làm việc gọi cho Ngao Thụy Bằng để kể lể. Đứng ở một góc ít người qua lại mà nói cả một lúc lâu. Nhân viên bên cạnh như cảm nhận được có biến, cũng đứng cách đó không xa hóng hớt. Nhưng cũng nghe không rõ, hầu như chữ được chữ không. Muốn lại gần thì không dám, sếp tức giận như kia thì lại gần lỡ bị vạ lây thì sao ah?

Âm thầm quan sát một hồi, nhân viên dở khóc dở cười nhìn sếp mình vừa nãy còn đang hùng hổ kể tội người yêu, lát sau không biết bị anh nói gì mà đứng hình tại chỗ, run run nghe điện thoại trong bất an. Mọi người cảm thấy có điềm, cũng thôi hóng chuyện mà lủi đi mất dạng. Thầm cầu mong cậu không bị dỗi quá lâu.

Bên đây Lý Hoành Nghị bị Ngao Thụy Bằng nói đến có chút hít thở không thông. Trong khi cậu nghĩ lần này mình thắng chắc thì anh ở đầu dây bên kia cũng dùng chất giọng mềm mại kể ra tội trạng của cậu

"Vậy ai là người tham gia show và được Hoàng Minh Hạo cầu hôn?"

*Ầm*

"Ai là người chụp tạp chí với chiếc quần có thể nhìn thấy chân qua lớp vải mỏng?"

*Ầm, ầm*

"Và ai là người bế bạn diễn nam ở phim trường?"

*Đoàng*

Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, mỗi khi một câu nói kết thúc, cậu cảm thấy như mình bị gõ cho một búa đau điếng, muốn trả lời anh cũng không được.

Mà Ngao Thụy Bằng cũng không cho cậu có cơ hội đó, anh nói xong rất nhanh đã dập máy. Lý Hoành Nghị đứng đấy, nước mắt lưng tròng nhìn điện thoại. Đúng là lấy đá tự đập chân mình mà. Bây giờ cậu biết dỗ anh như nào đây?

Lý Hoành Nghị nghĩ nghĩ, song nhớ tới anh người yêu của mình da mặt mỏng, thế là rất nhanh đã nghĩ ra cách dỗ anh.

Vui vẻ với ý nghĩ vừa lóe lên, cậu liền cầm điện thoại lên bấm một tin nhắn

"Bằng Bằng pro max ơi!"

Ngao Thụy Bằng nhận được tin nhắn, do đang giận cậu cũng chẳng muốn xem. Nhưng một lát sau cũng tò mò muốn biết cậu nhắn gì. Đến khi mở ra xem thì khó hiểu nhắn lại

"Anh cũng không phải IPhone. Pro max cái gì?"

Lý Hoành Nghị nhận được tin nhắn, hí hửng mở ra xem, thấy đối phương đã mắc câu thì phấn khởi trả lời

"Gọi anh là pro max, vì đối với em anh là lớn nhất. Cho nên em sẽ nghe lời anh, anh đừng giận em nữa có được không?"

Tin nhắn đã gửi, Lý Hoành Nghị hồi hộp cầm chặt điện thoại chờ đợi. Năm phút..mười phút..hai mươi phút..vẫn không nhận được câu trả lời. Cậu ỉu xìu vì nghĩ không được tha, toan cầm điện thoại lên xin lỗi lần nữa thì có một tin nhắn mới xuất hiện trong hộp thoại. Cậu mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn một chữ "Ừm". Xem ra ai kia có vẻ đang rất ngại nha.

Lý Hoành Nghị cứ thế, nhờ bật chế độ ngọt ngào kịp thời mà thoát được một ải. Dù rằng sau câu nói kia cũng vẫn phải dỗ dành thêm mấy ngày. Bất quá ít nhất cậu không bị đuổi ra sofa là được.

Đi kèm với sự đáng sợ của bản thân, thì Ngao Thụy Bằng có một mặt khác có thể bức điên Lý Hoành Nghị. Đó là cách đi đứng khi cao hứng và thói quen khi ngồi của anh.

Ngao cún con của cậu có một thói quen xấu, khi ngồi thường chụm hai chân ra đằng sau, rồi ngồi xuống trên chân của mình. Đôi khi còn không ngồi xuống đàng hoàng, nhảy một cái, hai đầu gối tiếp ghế nệm phía dưới, một phát ngồi lên. Sau khi ngồi được một lúc, tới khi đứng dậy, không ngoài dự đoán Ngao Thụy Bằng liền bị tê chân.

Trường hợp này xảy ra không ít, lần nào Lý Hoành Nghị cũng sẽ nhắc nhở anh, nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Bạn trẻ to xác này vẫn như cũ mà không thay đổi. Thay vào đó có những trường hợp còn gây ức chế cho cậu hơn.

Tựa hồ có một lần Ngao Thụy Bằng cao hứng, dáng đi đó của anh thật khiến cậu đau đầu. Như hôm trước có một lần, không biết anh cao hứng chuyện gì. Vậy mà vừa đi vừa nhảy, bước từng bước lớn, xoay bên này, rồi lắc bên kia, đến khi nắm được tay nắm cửa còn không quên tạo dáng một cái.

Lý Hoành Nghị ở phía sau nhìn thấy, liền từ trong bếp nói vọng ra

"Anh mà té thì biết tay em!" Giọng nói của cậu pha chút hăm dọa. Tuy vậy vẫn là lo lắng nhiều hơn. Nhưng người nọ có vẻ như không hiểu nỗi lòng của cậu. Người nào đó vừa mở cửa bước vào trong đã ngã sõng soài, tiếng người đập mạnh xuống sàn vang đến bên trong bếp. Lý Hoành Nghị nghe thấy, nhanh như một cơn gió chạy tới, đỡ anh người yêu dậy không quên mắng một câu

"Em đã nói là phải cẩn thận mà!"

Lý Hoành Nghị xót xa ôm Ngao Thụy Bằng, tuy muốn mắng tiếp nhưng nhìn đến vẻ mặt nhăn lại do đau kia lại không nỡ. Thỏa hiệp bế anh ngồi lên sofa, cậu quay người đi lấy hộp thuốc, lấy thuốc xoa cho anh. Cậu làm rất nhẹ, thi thoảng ngước lên nhìn anh xem anh có đau không mới cúi xuống tiếp tục.

Nhanh tay thực hiện xong một loạt động tác đã thuần thục từ lâu. Lý Hoành Nghị không vui đóng hộp thuốc lại. Im lặng không nói câu nào. Ngao Thụy Bằng thấy vậy, biết là mình có lỗi, lí nhí nói với cậu

"Nghị, anh xin lỗi!" Giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên bên tai, Lý Hoành Nghị phút chốc mềm nhũn, ngồi xuống bên cạnh ôm chầm lấy anh

"Em đột nhiên cảm thấy, thế giới này đối với anh thật nguy hiểm" Ngao Thụy Bằng nghe vậy thì phì cười, mè nheo với cậu

"Cũng không còn cách nào. Nếu không anh có thể đi đâu ah?" Lý Hoành Nghị nghe được, buông ra người trong lòng, cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình nói

"Chỗ này! Chỗ này rất an toàn"

Ngao Thụy Bằng thoáng đỏ mặt. Lại đến nữa rồi, những câu nói khó đỡ của Lý Hoành Nghị. Chỉ khác lần này không rõ là anh lấy dũng khí từ đâu, tay đặt trên ngực cậu xoa nhẹ, sau đó đổi lại anh ôm cậu vào lòng thỏ thẻ

"Anh muốn cả người này là của anh cơ, chỉ như kia thì không đủ"

Lý Hoành Nghị mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên má bánh bao của anh, ôm lấy anh thì thầm

"Nếu vậy thì cả người này cũng là của em!"

Cả hai tức thì cười rộ lên, Ngao Thụy Bằng được đà nói thêm một câu

"Nhưng anh hay gây rắc rối cho em lắm!"

Lý Hoành Nghị ngẩng mặt lên nhìn anh, nói giọng chắc chắn "Em tình nguyện!"

"Hả?"

"Em tình nguyện chiều anh! Chiều cả đời!"

"Vậy làm phiền em rồi!" Ngao Thụy Bằng hạnh phúc rúc vào vòng tay Lý Hoành Nghị. Cảm xúc dâng trào khó kiểm soát, anh phải may mắn cỡ nào mới tìm được một chiếc người yêu hoàn hảo như vậy chứ. Nhiều khi anh còn nghĩ, có phải bản thân đang nằm mơ không?

Những lúc như vậy, Lý Hoành Nghị sẽ cho anh biết sự hiện diện của cậu là thật. Chiều chuộng anh cũng là thật. Cùng anh nắm tay nhau đi đến hết đời cũng là thật.

Trên đoạn đường đầy chông gai phía trước, Ngao Thụy Bằng có Lý Hoành Nghị bên cạnh sẽ không còn sợ gì nữa.

Mà ngược lại, Lý Hoành Nghị có Ngao Thụy Bằng bên cạnh cũng sẽ tiến về phía trước một cách mạnh mẽ, không bao giờ trùng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro