19. Vượt qua [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng chưa từng nghĩ, cả hai sẽ cùng nhau bước lâu đến thế. Càng không ngờ bản thân sẽ hiểu đối phương đến như vậy. Ngỡ như đã được mặc định sẵn cả hai sinh ra là để dành cho nhau.


Gặp nhau lần đầu khi nhận phim, Lý Hoành Nghị có lẽ đã bị chàng trai hoạt bát, hay cười kia thu hút. Mà Ngao Thụy Bằng cũng không ngoại lệ bị người ít nói là cậu hấp dẫn. Cả hai tựa như hai đầu nam châm, dù không quen nhau cũng tự hút lấy nhau, ánh mắt không tự chủ cứ nhìn đến người đối diện.

Quá trình sau đó, không chỉ hai người, đến người xung quanh cũng thấy khác lạ. Cả hai không biết tự lúc nào bất giác thân. Ngao Thụy Bằng luôn là người chủ động đến tìm em để nói chuyện, dần dà sự nhiệt huyết ấy của anh cũng phá vỡ bức tường phòng bị của cậu, để anh có thể từ từ tiến vào trong

Lý Hoành Nghị không phải không để ý thấy, mỗi lần đều là anh đến bắt chuyện trước, nhưng những lúc anh không nhìn thấy, ánh mắt của cậu luôn dõi theo anh từ phía sau. Cho nên kể từ ngày ấy, ngày đầu tiên anh đặt chân lên xe cậu chính là ngày cậu chính thức mở lòng, đem sự cảm nắng nhất thời với anh biến nó thành tình yêu thực thụ.

Cậu bắt đầu để ý, cũng để Ngao Thụy Bằng nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ, chỉ cần là anh muốn thì có thể lên xe của cậu bất cứ lúc nào. Đồ ăn cũng có sẵn, anh có thể thoải mái lấy, đa số đều là cậu chuẩn bị cho anh.

Họ càng ngày càng dính lấy nhau hơn, ánh mắt cả hai đều sẽ tìm kiếm đối phương trong vô thức. Cơ hồ muốn đem hình bóng ấy khảm sâu vào trong tâm trí. Sự quen thuộc với nhau hằng ngày dường như trở thành thói quen, một thói quen khó có thể để người khác chen vào, một thế giới chỉ có hai người.

Tình yêu không nói thành lời dần hình thành trong tâm trí. Nó lớn dần..lớn dần..kèm theo là sự sợ hãi vô hình. Nam với nam yêu nhau vốn đã khó, huống chi cả hai còn là người công chúng. Vì vậy cho dù cả hai đã yêu, vẫn cật lực giữ kín, dùng cách bình thường đối đãi với nhau như huynh đệ tốt, khổ nỗi chỉ trông càng khổ sở hơn, càng là tự do hơn, dẫn đến vài trường hợp lỡ miệng, hay giỡn quá đà. Mỗi lần như vậy, so với cậu anh là người sợ nhiều hơn, hơi giật mình vì độ táo bạo của cậu, thâm tâm ngược lại dâng lên chút ngọt ngào.

Đến một ngày, cả hai cuối cùng không chịu được, vào đêm giao thừa, khi anh đến nhà cậu, Lý Hoành Nghị đã không nhịn được nói ra lời từ tận đáy lòng. Hai người từ tối hôm ấy cũng bắt đầu bên nhau, yêu nhau một cách giấu diếm, kiêng dè.

Nhưng cũng không có tác dụng cho lắm. Vì dù giấu được trong hành động, câu nói, trong cách đối xử, nhưng mấy ai có thể giấu được ánh mắt ngập tràn yêu thương với người kia. Chuyện tình của họ cứ âm thầm, lặng lẽ như vậy. Mọi người cũng biết, mọi người chọn cách quan tâm, nhưng không chọn nói ra, mỗi lần được phỏng vấn hay được hỏi đến, họ sẽ cẩn trọng lời nói. Chung quy xã hội ngoài kia đối với họ quá nguy hiểm. Lỡ như...thì mọi người không dám nghĩ đến.

Dù nghĩ là thế, nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, họ có giấu cách mấy thì cũng sẽ lộ ra. Khủng hoảng cũng từ ấy mà bắt đầu. Cả sự nghiệp và cuộc sống của họ đều bị nhòm ngó, chú ý từng li từng tí. Thậm chí còn bị miệt thị, đe dọa trên một số diễn đàn. Những người ấy..rất ghét họ, ghét cái tình yêu mà bọn họ xem là sai trái này.

Sai trái..? Họ tự hỏi họ đã làm gì sai? Họ cũng không biết, hỏi ai cũng nói họ không làm gì sai cả.. Vậy tại sao.. Nếu họ không làm gì sai, vậy tại sao họ lại bị đối xử như thế? Họ không xứng đáng có được tình yêu sao? Một tình yêu như bao người khác, chỉ khác đối phương là con trai thôi mà, không được sao? Họ có quyền lựa chọn sao? Họ căn bản là không có..họ hoàn toàn không có..họ chỉ biết nếu không là đối phương thì họ chẳng thể yêu bất kì ai khác nữa..

Có được hay không? Tha cho họ. Nếu không thích họ thì cứ việc bỏ đi, không quan tâm. Tại sao lại cứ phải chỉ trích họ, bài xích họ, chửi bới họ làm gì.

Vui lắm sao? Dùng lời nói làm người khác tổn thương vui lắm hay sao? Hay những người đó chỉ đang muốn thỏa mãn sự ích kỉ, bảo thủ của bản thân. Bọn họ nghĩ mình đúng, và luôn luôn là đúng. Bọn họ sẽ không màng đến cảm nhận của người mình đang bạo lực mạng, bạo lực bằng lời nói, bọn họ chỉ nhận thức được, mục đích chưa hoàn thành thì sẽ không dừng lại..

Mục đích của đám người ấy, là muốn chỉ muốn mắng chửi anh và cậu? Muốn hai người chia tay? Muốn hai người biến mất khỏi giới giải trí này? Hay là còn muốn hơn thế nữa?

Muốn nói gì thì nói? Hô hào, đặt điều, đó là những gì bọn họ làm. Kêu gọi, bắt ép, đe dọa cũng là những gì bọn họ làm.

Nghĩ mình đang giúp đời, giúp người, lấy lại quy luật cân bằng trong tình yêu được cân đo đong đếm bằng giới tính mà không phải là tình cảm. Chỉ cần họ là đồng giới thì liền mặc định là họ sai. Người hiểu không nói, người không hiểu thì có nói gì cũng vô dụng.

Bọn họ tôn sùng tư tưởng của bản thân, mà không biết chỉ vì những câu nói từ những người như bọn họ đã khiến cho hai chàng trai ấy mất cả sức sống. Hai con người luôn nở nụ cười trên môi, bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt ảm đạm vô cảm, cùng nhau bó gối trong căn phòng tối, ôm lấy nhau như niềm an ủi cuối cùng, miễn cưỡng sưởi ấm cho nhau.

Mắt đối mắt, tay nắm tay, môi chạm môi. Hết thảy đều trải qua thật chóng vánh. Hai nhịp tim hòa làm một, hai tâm trí như tâm linh tương thông. Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng là ánh sáng duy nhất, họ trao nhau ánh mắt kiên định, cùng nhau đưa ra quyết định cuối cùng, cũng như cho họ một lý do tiếp nhận tự do một lần nữa.

Muốn bọn họ từ bỏ nhau ư? Điều ấy là không thể nào!

Từ hôm ấy trở đi, mặc cho dân tình nói như thế nào, diễn đàn xôm tụ ra sao, họ cũng mặc kệ. Họ tạm biến mất không chút tăm tăm tích. Dù cho các thợ săn ảnh theo dõi cỡ nào cũng không tìm thấy họ.

Bọn họ thấy vậy sẽ bỏ qua sao? Sẽ tha cho đôi bạn trẻ sao? Làm sao có chuyện đó được. Vì những thông tin cũ, những hình ảnh, tài khoản mạng xã hội vẫn còn đó, và họ cũng chưa có một lời tuyên bố giải nghệ nào. Tất cả đều bị đưa lên diễn đàn trong thời gian họ mất tích. Đám người ấy muốn dùng cách độc đoán nhất để họ lộ diện, chỉ để công kích chính chủ chứ không phải những thứ hư vô kia.

Tuy nhiên không chỉ có bọn họ không biết, đến người thân và bạn bè của họ cũng không biết họ ở đâu, đang làm gì và sắp làm gì. Những gì mọi người nhận được là dòng tin nhắn họ thông báo rằng mình không sao, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, đến mười ngày sau, mạng xã hội dậy sóng. Các diễn đàn bắt đầu sôi nổi, sự việc ngỡ như lắng đọng lần nữa trở lại và là tâm điểm giữa muôn vàn tin tức khác nhau.

Hai người họ đã quay trở lại, không phải là xuất hiện bên ngoài, không đơn giản là một bài viết, cũng không có bất kì thông báo nào, càng không có bất kì lời nói nào cho bản thân, mà là một video.

Chỉ có hai người họ ở đó, không một ai khác.

Trong video, một cánh cửa gỗ trên cửa có chữ hỷ lớn được mở ra, trên tường cũng có chữ hỷ, có một tấm hình lớn của hai chàng trai được treo ở đó, cười đến là sáng lạn. Bàn cũng là bàn gỗ, khăn bàn là màu đỏ, phía trên có rượu, là một bình rượu và hai ly trống bên cạnh.

Căn phòng cũng được trang trí theo kiểu truyền thống, không có đèn dây lấp lánh, chỉ có ánh nến lập lòe, sắc vàng của nến phủ khắp phòng, trông có chút ảo diệu.

Giường cũng là nệm đỏ, bên trên giường có một chàng trai vận hỷ phục đang ngồi. Mỉm cười với ống kính của camera. Nụ cười ấy, trông thật hạnh phúc biết bao..

Góc quay dần thay đổi, camera được cố định, ống kính hướng thẳng về hướng hai người. Người đối diện với chàng trai trên giường tiến đến, trên người cũng vận một bộ hỷ phục. Trong ánh nến mờ ảo, sắc đỏ đẹp đẽ của hỷ phục toát lên vẻ đượm buồn.

Họ nắm tay nhau, bước ra giữa phòng, hướng về cửa sổ đang đóng kín, tựa như đang ở trong lễ đường cùng nhau quỳ xuống hướng ra cửa vậy.

Hiện tại họ chính là như vậy, hướng về bầu trời ngoài kia. Đồng thanh hô vang "Nhất bái Thiên Địa". Cả hai cùng quỳ sấp xuống. Đến khi đứng lên, họ trực tiếp bỏ qua bái thứ hai, mà thực hiện luôn bái thứ ba, chỉ đổi một chút thành "Phu phu giao bái"

Cả hai đối diện nhau cúi đầu, gương mặt lộ rõ ý cười, hạnh phúc nhìn nhau.

Trời đất chứng giám mối lương duyên, từ nay chính thức về chung một nhà. Dẫu sao cũng không ai chấp nhận họ, họ cũng không cần cha mẹ đồng ý, không cần người ngoài đồng cảm, cũng không cần những lời thương hại giả vờ. Ngay lúc này đây, chỉ có hai trái tim đập chung nhịp đập, dây tơ hồng thắt chặt tình duyên, bên nhau vượt qua mọi chèn ép của xã hội.

Sau đó họ tiến lại bàn gỗ, rót ra hai ly rượu, cùng nhau uống rượu giao bôi. Cạn hết ly rượu đầy, sau này nguyện vĩnh kết đồng tâm, quyết không hối hận.

Từ đầu đếu cuối, cả hai chưa bao giờ ngưng nở nụ cười. Dù họ biết khó khăn chưa qua đi, nhưng hiện tại họ biết, họ là hai người hạnh phúc nhất thế gian này.

Trao nhau nụ hôn nồng nàn sau tất cả, cũng là lúc video đã kết thúc. Hết thảy những người coi video ấy, đều không biết diễn đạt thế nào cho phải.

Sau đó khoảng năm phút, tất cả tài khoản xã hội của hai người đồng loạt đăng lên một bài viết thông báo giải nghệ. Đến nửa đêm của ngày hôm ấy, thì những tài khoản ấy đồng loạt biến mất.

Tâm thế fan của hai người trong ngày hôm ấy là luôn sẵn sàng bảo vệ hai người bất cứ lúc nào trước cư dân mạng sau khi video và bài viết được đăng lên. Nào ngờ tất thảy lại nằm ngoài dự đoán. Video được một người tải về đăng lại, nhanh chóng được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Lạ ở chỗ chỉ có mỗi video thôi, không có dòng chữ nào, cũng không có bình luận nào. Chỉ đơn giản là chia sẻ video ấy đi khắp nơi, giống như muốn để mọi người biết đến tình yêu của họ vậy.

Song cũng từ hôm đó, hai người hoàn toàn bốc hơi khỏi giới giải trí. Như chưa từng xuất hiện, chuyện của họ cũng rất nhanh trôi vào quên lãng. Có chăng chỉ còn người thân, một số bạn bè thân thiết và fan của hai người còn nhớ đến, âm thầm chúc phúc cho họ.

Sóng gió dù có đến, rồi nó cũng sẽ qua. Nhưng người nếu đi rồi, nào dễ dàng tìm lại. Nếu đã tìm được người, xin đừng để người đi. Đồng lòng cùng tiến bước, đối đầu mọi gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro