18. Yêu thầm [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ thường: Bằng
Chữ nghiêng: Nghị
Chữ in đậm: cả hai
Lần đầu viết kiểu này, có gì sai sót mong mọi người góp ý cho. Vì đột nhiên muốn viết như thế, nên chắc sẽ không tốt cho lắm.
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Tôi là Ngao Thụy Bằng, năm nay 18 tuổi.

Tôi là Lý Hoành Nghị, năm nay 17 tuổi.

Tôi là học sinh lớp 12, học rất giỏi.

Tôi là học sinh lớp 11, mọi người gọi tôi là học bá.

Tôi yêu thầm một người hai năm.

Tôi đơn phương người ấy đã hai năm.

Tôi muốn biết cậu ấy có thích mình không. Nhưng người như cậu ấy liệu có để ý đến tôi hay không?

Tôi không biết anh ấy có thích tôi không. Tôi cũng không dám mở lời.

Giá như tôi có thể biết đối phương đang nghĩ gì thì tốt biết mấy.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi ở lại trường rồi.

Anh ấy sắp đi rồi? Liệu rằng chúng tôi có thể gặp lại nhau không?

Tôi nghĩ chí ít mình nên có một thứ gì đó để làm kỷ niệm. Một tấm hình chụp chung chẳng hạn.

Tôi có nên nắm bắt thời cơ và can đảm một lần không?

Tôi hồi hộp quá!!

Tôi quyết định sẽ chụp chung với cậu ấy một tấm. Nhưng là chụp lén.. Có chăng là tôi quá nhút nhát rồi.

Tôi cảm thấy thật mông lung, và tôi cũng có chút lo. Lỡ anh ấy không thích tôi thì sao?

Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến
Tôi nhìn thấy cậu ấy rồi. Nhưng tại sao cậu ấy lại bước về phía này?

Chỉ một chút, thêm một chút là có thể nói chuyện với anh ấy.

Nhịp tim của tôi có chút loạn. Đã đến rất gần rồi.

"Lý Hoành Nghị!"

Ah, có tiếng gọi.

Cậu ấy bị gọi đi mất rồi.

Sao lại gọi tôi vào lúc này kia chứ?

Không được, tôi đang nghĩ gì vậy chứ, phải tỉnh táo lên.

Um..đành nói chuyện một chút vậy.

Dũng khí khó lắm mới tích cóp được, mất sạch rồi..

Chụp hình thôi, còn hi vọng cái gì hơn nữa chứ

Có lẽ tôi nhìn lầm chăng, hình như anh ấy có chút buồn?

Cậu ấy nói chuyện với bạn vui thật, còn cười rất tươi. Chắc lúc nãy không phải muốn đến chỗ tôi đâu

Nhanh lên nào, tôi muốn đến chỗ anh ấy.

Chuẩn bị chụp hình thôi. Về hiện thực nào, không nên mơ mộng nhiều.

Hửm? Anh ấy đang làm gì vậy? Cái người đứng đối diện là sao?

Điều chỉnh vị trí thôi..um.. ngó ra đằng sau một tí chắc không sao đâu? Một tí thôi!

Ấy, anh ấy nhìn qua đây rồi!

May quá cậu ấy không nhìn thấy, vẫn đang nói cười rất vui vẻ. Cậu ấy cười lên thật sự rất đẹp.

Anh ấy đã quay người đi chưa vậy? Giả bộ như này thật sự không được tự nhiên cho lắm.

Được, chuẩn rồi. Tạo dáng thôi!

Hóa ra là muốn chụp hình với tôi sao? Nhìn có ngốc không kia chứ, dù không thân quen nhưng chụp chung vẫn hết sức bình thường mà.

Bạn tôi ra dấu rồi. Chụp hình thôi mà cũng hồi hộp thật.

Tôi cũng nên tạo dáng nhỉ? Con người ngốc nghếch đó xem ra vẫn chưa biết bản thân đã bị tôi phát hiện đâu.

Vui quá, chụp xong rồi này, có kỷ niệm rồi.

Vui vậy sao? Phải chăng anh ấy cũng.. Tôi phải xác nhận mới được.

Hả? Cậu ấy đang đến đây. Bạn tôi nói giỡn phải không? Biểu tình nghiêm túc kia.. Có lẽ nào..

Sắp rồi! Phải mạnh mẽ lên.

Tôi..tôi không dám nhìn ra đằng sau

Đến tai cũng hồng hồng rồi. Nắm chắc 90% rồi.

Có phải sắp tới rồi không? Tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi.

Mấy bước nữa thôi, chỉ cần đi mấy bước nữa

Dũng cảm lên nào!

Nhìn thấy nhau rồi!!

G-gần quá.. Nói gì bây giờ?

"À cậu.. tôi.. Anh..um.." Tôi thật vô dụng mà. Đừng run nữa tôi ơi!

Ngại ngùng rồi, đáng yêu quá!

"Có..có chuyện gì sao?" Phải giấu tấm hình, không thể để cậu ấy thấy được. Vì g-giống quấy rối lắm, huhu..

"Khụ.." Giấu hình đi như vậy, này là đang sợ mình sao? Ít nhiều gì cũng lớn hơn mình một tuổi, sao lại nhát vậy chứ?

Tiêu rồi! Tức giận rồi!! Phải chạy thôi!

Tính chạy? Đâu có dễ vậy! "Chụp hình người khác rồi bỏ chạy, anh cũng thú vị thật đó đàn anh à"

"À thì.." Bị túm mất rồi! Làm sao bây giờ? Thả ra đi mà.

"Thì sao?" Hình như anh ấy có chút sợ? Tôi có quá đáng không nhỉ?

"Sao cũng được, nghe theo em hết" Không thể để lại ấn tượng xấu trước khi rời đi được.

Nghe theo tôi? Cơ hội tới rồi! "Vậy bắt đền anh chụp hình với em cả đời"

"Được, được!" Ah! Hả? Hình như..

Nhìn vẻ mặt này, chắc là ngộ ra rồi. Ngơ ra cũng rất dễ thương.

"Ý em là..là sao ah?" Tôi căng thẳng quá đi.

Vẫn là tự mình nói ra vậy. "Là em muốn anh ở cạnh em"

"Ah, anh.. anh.." Tôi đây là đang được tỏ tình hả?

"Sao vậy? Anh không muốn sao?" Nói gì đó đi, tôi có chút sợ, cảm giác có gì đó không đúng rồi.

"Không! Anh muốn, anh cũng muốn ở cạnh em" Tốt quá rồi, cậu ấy cũng thích tôi. Tôi vui quá!

"Thật là, anh làm em hết cả hồn" Có thể thả lỏng rồi. Ô-ôm một cái chắc được nhỉ? "C-có thể ôm không?"

Hả? Ah, còn hỏi trước, dễ thương thiệt đó "Có thể!"

"Ngao Thụy Bằng"

"Lý Hoành Nghị "

"Lấy lời nói hôm nay làm chứng"

"Lấy cái ôm hôm nay thành dây tơ hồng"

"Như một giấc mơ thành hiện thực. Nắm chặt tay bước đến tương lai. Bên nhau mãi không rời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro