17. Đón em về nhà (1) [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, chúng ta chơi trốn tìm đi. Ca ca nhất định phải tìm được em đó"

Một cậu nhóc trắng trẻo bụ bẫm cười tươi rói với một cậu nhóc lớn hơn. Sau đó đợi anh quay mặt đi thì liền trốn mất.

Đến khi cậu nhóc lớn hơn quay lại, trên môi vẫn treo nụ cười ôn nhu, hứng khởi chạy đi kiếm nhóc con ban nãy.

Ở đâu rồi?

Cậu nhóc cao ráo thầm than, theo sự rối loạn khi không tìm được cậu, khung cảnh cũng dần trở nên mơ hồ, bước chân cũng dần nặng nề theo.

Tối rồi sao? Phải nhanh chóng tìm ra em ấy mới được.

Cố gắng phản kháng lại cơ thể đang dần chậm chạp, anh vội vã sải bước nhanh hơn, miệng luôn gọi tên cậu, nhưng càng chạy trời càng tối, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, thì tiếng nói của cậu lại vang lên, từng chữ như oán trách

"Nghị ca ca, sao anh không tìm em?"

"Bằng Bằng, anh không có, anh không có"

Lý Hoành Nghị choàng tỉnh. Khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm theo gò má chảy xuống, hơi thở gấp gáp cứ như vừa từ dưới nước trồi lên, ánh mắt hiện lên vẻ u buồn.

Lại mơ thấy rồi

Đến bao giờ anh mới tìm được em đây?

Uể oải bước xuống giường, anh như cũ chuẩn bị đến công ty, lấy công việc lấp đầy thời gian rảnh rỗi của bản thân, để vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ cậu.

Trên tay là tập tài liệu thư ký chuẩn bị sẵn, anh vừa lật từng trang, vừa buồn rầu trong lòng.

Hôm nay vẫn không có tin tức của em ấy..

Lúc này điện thoại đột nhiên reo lên, người gọi là đối tác kiêm bạn thân của anh, sắp tới muốn rủ anh tới một nơi.

Là một đấu trường bất hợp pháp.

Anh muốn từ chối, đột nhiên lại nhớ đến cậu, thường những chỗ ấy có rất dễ điều tra thông tin ai đó.

Có lẽ sẽ có được chút tin tức của em ấy

Ánh mắt anh lóe sáng, cảm thấy như mình được ban cho một cơ hội để tìm ra cậu.

Vì trước đó anh đã tìm cậu rất lâu, cũng mượn nhân lực từ bạn thân tìm kiếm, mãi cũng không có bất cứ thông tin nào. Nên hiện tại dù chỉ là một tia hi vọng thoáng qua, anh cũng tuyệt đối phải nắm chặt lấy nó.

Theo dòng suy nghĩ miên man ấy, anh nhận lời đối phương rồi cúp máy. Phân phó với thư ký chọn ra vài người thân thủ tốt đi theo anh, đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

Ngày hôm sau, như đã hẹn, người kia đã đợi sẵn trước cổng nhà. Trên người khoác lên trang phục của dân chơi thứ thiệt.

Lý Hoành Nghị nhìn Bạch Phong không khỏi mắc cười. Nếu không phải anh và người này là bạn thân, anh sẽ rất hoài nghi liệu tổng giám đốc Bạch thị và người trước mặt anh có phải là hai người hay không.

Bất quá vì anh đã quen rồi nên thấy thật bình thường chứ không quá bất ngờ như mấy vệ sĩ đi cùng.

Bỏ qua sự khó xử kì lạ, cả hai nhanh chóng lên xe rời đi.

Địa điểm cần đến cách đó không xa, nhưng lại là nơi bảo mật nghiêm ngặt. Dù sao cũng là đấu trường trái phép, nếu để lộ sơ hở hay tin tức ra ngoài sẽ bị cảnh sát một hơi tóm gọn, mà chủ nhân của nơi này thì không muốn như vậy chút nào.

Kéo ra cánh cửa sắt nặng trình trịch, không khí sôi nổi lập tức được thể hiện rõ bằng tiếng la ó cổ vũ, hô hào và chửi bới bởi những người đến xem và những người cá cược.

Bước vào bên trong Lý Hoành Nghị khó chịu nhăn mặt.

"Được rồi! Thả lỏng đi Lý thiếu, đừng có nghiêm trọng như vậy chứ. Trận đấu đặc sắc nhất sắp bắt đầu rồi?"

"Đặc sắc nhất?" Lý Hoành Nghị có chút hứng thú hỏi

"Bởi vậy, gọi anh là thanh niên nghiêm túc quả không sai"

Bạch Phong tặc lưỡi tiếc nuối, cứ như anh đã bỏ qua thứ gì quý giá lắm mà bắt đầu giải thích cho anh nghe

"Nơi đây là đấu trường trái phép lớn nhất, là nơi tụ họp của những võ sĩ mạnh nhất, trận sắp tới là của võ sĩ 610.."

"610? Người đó không có tên sao?" Lý Hoành Nghị thắc mắc cắt ngang lời hắn.

"Có, nhưng đối với chủ nhân nơi này thì không đáng nhắc đến"

Như nô lệ? Chậc, thật độc ác_ Lý Hoành Nghị nghĩ

Ngay khi hắn còn muốn tiếp tục ba hoa, nơi lôi đài đã có hai võ sĩ bước lên. Hắn ngồi bên cạnh chỉ tay về phía một thanh niên dáng người cân đối.

Làn da của cậu khá đối lập với đối thủ, thay vì da ngăm thì cậu là da trắng, trên da là những vết bầm đậm nhạt khác nhau, có lẽ là do các trận đấu lần trước để lại.

"Người đó chính là 610" Bạch thiếu đối anh giới thiệu

Người đó thật khác biệt.

Khoan đã, khuôn mặt đó là..

"Nghị ca ca, anh nhất định phải tìm ra em đó"

Giọng nói trong trẻo lại vang lên, như nhắc nhở Lý Hoành Nghị, lại như triệu hồi ra một mặt khác của anh.

Cuối cùng cũng tìm được em.

"Dừng! Dừng trận đấu này lại ngay"

Lý Hoành Nghị đứng dậy hét lớn. Giờ phút này anh thật sự muốn lập tức dỡ bỏ nơi này.

Mấy tên bảo vệ tưởng anh là kẻ phá rối, lập tức tiến lên bao vây, những vệ sĩ đi theo nhanh chóng bảo hộ anh ở giữa, không cho tên nào lại gần.

"Kêu người chủ trì ra đây, nói có Lý Hoành Nghị muốn gặp"

Anh phẫn nộ gằn từng chữ, tâm trạng rõ ràng là đang kích động.

Bạch Phong ở cạnh có vẻ đoán ra được lý do, ánh mắt thâm sâu lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên phía dưới, lại nhìn lên Lý tổng đang khó kiểm soát bản thân.

Xem ra là tìm được rồi, là người đó.

Thất sách, gặp cậu ấy mấy lần, lại vì nghĩ cậu ấy không thể nào ở đây mà bỏ qua _ Bạch Phong tự mình âm thầm khó chịu nghĩ

Phất tay phân phó vệ sĩ cũng phụ Lý Hoành Nghị một tay, còn bản thân hắn thì tiến tới giúp anh ổn định chút cảm xúc.

Những tên ở đây đều là cáo già cả, mất bình tĩnh thì không giải quyết được vấn đề.

Ngược lại với phía trên hỗn loạn, ở phía lôi đài luôn có một đôi mắt luôn dõi theo họ từ nãy giờ.

Người đó là ai? Giọng rất quen..

Võ sĩ trên lôi đài giương mắt nhìn Lý Hoành Nghị không rời, đại não như đang cố gắng lục lại kí ức đã bị phong bế nhiều năm, những hình ảnh mờ mờ xuất hiện sau dần rõ ràng hơn trong tâm trí cậu.

Là Nghị ca ca, anh ấy tìm được mình rồi.

Ngao Thụy Bằng mừng rỡ cười tươi, Lý Hoành Nghị cũng vừa hay nhìn thấy cười đáp lại cậu, cả hai tràn ngập nhớ nhung nhìn nhau, đuôi mắt phiếm hồng như có thể khóc bất cứ lúc nào.

"Có sơ hở" Tên đối thủ thấy cậu lơ là, mặc kệ sự náo loạn trên kia đấm một quyền vào bụng cậu. Một quyền này gã đánh rất mạnh, trực tiếp khiến cậu nôn khan.

"Chết tiệt! Tên khốn!"

Lý Hoành Nghị thấy cậu bị đau, tự mình phá vòng vây lao lên lôi đài cho gã một cước, tỏa ra khí thế bức người.

"Nghị ca.." Ngao Thụy Bằng thều thào gọi

"Anh đây" Lý Hoành Nghị đỡ cậu dựa vào người mình, hướng khán đài cao nhìn qua một lần.

Ánh mắt dừng lại nơi một người đàn ông trung niên đang ung dung ngồi đó, tay cầm điếu thuốc bình thản hút vài hơi, dùng ánh mắt diều hâu quan sát tình hình phía dưới.

"Còn không xuống, tôi liền dỡ chỗ này của ông" Lý Hoành Nghị nói bằng khẩu hình đối gã đe dọa.

Gã thoáng chút e dè nhìn anh, sau đó rất nhanh liền trở về bộ dáng ban đầu, gọi thuộc hạ bên cạnh đến nói nhỏ. Rất nhanh người đó chạy xuống dưới dẫn đường cho anh và cậu đến một phòng khác nói chuyện.

Đấu trường hôm nay cũng ngoại lệ đóng cửa một lần.

"Có sao không?" Lý Hoành Nghị dìu Ngao Thụy Bằng đi trong lo lắng. Cơ thể cậu căng cứng vì đau, mặt cũng tái nhợt, từ lúc nãy đến bây giờ vẫn luôn một mực ôm bụng không chịu buông.

"Em không sao, vết thương nhỏ thôi" Ngao Thụy Bằng yếu ớt trả lời

Chỉ là vết thương nhỏ? Ngao Thụy Bằng rốt cuộc em đã trải qua những gì?

Nhìn đến Ngao Thụy Bằng vẫn bình thản đối mình mỉm cười, Lý Hoành Nghị càng cảm thấy nhói nhói trong lòng.

Sau đó.. chính là không có sau đó nữa..

Hành lang vắng lặng chỉ có tiếng bước chân của ba người cùng tiếng thở nặng nề của cậu là tiếng động duy nhất.

Mặc dù cả hai có rất nhiều điều muốn nói với nhau, muốn hỏi han về thời gian đã qua, muốn trao cho nhau từng cử chỉ ấm áp để sưởi ấm trái tim đã lạnh đi vì cô độc của họ. Nhưng chính họ cũng biết, giờ chưa phải là lúc.

Họ cần giải quyết chuyện hiện tại trước đã.

Mở ra cánh cửa phòng, tên thuộc hạ cung kính cúi người mời họ vào bên trong, đợi họ bước vô liền đóng cửa lại, cứ như sợ họ chạy mất.

Lý Hoành Nghị trước tiên đỡ cậu ngồi xuống, để cậu dựa vào thành ghế rồi mới quay sang nhìn gã

"Khỏi câu nệ, vào chuyện chính. Tôi muốn đưa em ấy rời khỏi đây"

Thu lại cánh tay vừa đưa ra, Lục La ngoài mặt tỏ ra nhường nhịn, khóe miệng lại phản bội chủ nhân kéo lên nụ cười nham hiểm, trông thật gượng ép.

"Tôi đã phần nào đoán ra khi chứng kiến chuyện vừa rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngài Lý đây ở chỗ tôi gây ra tổn thất lớn như vậy.. không nên đền bù chút gì sao?"

"Thẻ này đủ đền bù rồi chứ? Mật khẩu 123456" Ném mạnh thẻ lên bàn, Lý Hoành Nghị hung ác nhìn Lục La

"Ra điều kiện đi, phải làm sao mới để tôi đưa em ấy đi"

"Quả nhiên là Lý tổng, ra tay thật hào phóng nha" Cầm lên thẻ ngân hàng, gã đưa lên mũi hít một hơi, khuôn mặt cứ như bị phê thuốc, đê mê trong mùi tiền mà gã thích nhất.

Bỏ thẻ vào trong túi áo, Lục La làm bộ chu đáo rót hai tách trà, đẩy đến trước mặt hai người

"Thong thả, sao ngài Lý đây không uống tách trà để bình tĩnh lại rồi chúng ta bàn tiếp"

Âm hiểm nhìn Lý Hoành Nghị, thấy anh theo từng câu nói của mình mà sắc mặt càng khó coi thì gã liền mừng thầm. Lục La chính là muốn xem anh nhịn được bao lâu. Gã làm sao có thể bỏ qua con cá lớn này chứ.

"Không cần bàn, tôi đồng ý" Ngao Thụy Bằng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Tự mình chặt đứt mánh khóe xảo quyệt của gã.

Muốn trước mặt cậu lừa Nghị ca. Gã quên mất cậu đã ở đây bao lâu rồi sao?

"Đồng ý cái gì chứ? Bằng, em đang nói gì vậy?" Lý Hoành Nghị ở bên cạnh sốt ruột hỏi

"Để tôi thay cậu ấy giải thích cho ngài nghe" Lục La cắt ngang lời nói của anh, giọng điệu có chút gằn, khuôn mặt cũng trở nên cau có.

Dường như ông ta không hài lòng với hành động của cậu.

"Chuyện cậu ấy đồng ý, là tự mình đấu 10 trận, sức mạnh đối thủ sẽ tăng dần đến cuối. Nếu cậu ấy thắng hết, cậu ấy có thể đi. Còn nếu không.. phải làm nô lệ ở đây suốt đời"

Thể lệ thay đổi rồi? Vốn không phải như này mà.

Ngao Thụy Bằng ngẩng mặt nhìn Lục La, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin. Gã ở đối diện thấy cậu như vậy thì hả hê, nhướng mày đắc ý với cậu, sau đó âm trầm nhìn sang Lý Hoành Nghị.

Vẫn là không bỏ qua cho anh ấy.

Ngao Thụy Bằng tự trách siết chặt nắm đấm, đã không giúp gì được còn liên lụy anh, lại còn bị gã xem như điểm yếu của anh mà lợi dụng.

Cậu thật là thảm mà.

Bàn tay lạnh toát bị siết chặt đột nhiên được tiếp xúc hơi ấm, Ngao Thụy Bằng bất ngờ khi thấy anh nắm lấy tay mình vỗ về, ánh mắt trìu mến nhìn cậu như muốn nói đã có anh ở đây rồi.

Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang

"Từ khi nào luật lại thay đổi thế này rồi, tôi nhớ hình như trước đây chỉ là 5 người mà nhỉ? Sao giờ lại 10 người rồi ta?"

Cả ba người bị giọng nói ngoài cửa thu hút, Bạch Phong nhàn nhã bước vào, mặt không biểu tình đến gần gã, hơi cúi người phun vào mặt gã một ngụm khói thuốc

"Ông đây là muốn chơi gian sao?"

"Tôi không hiểu ý của Bạch thiếu cho lắm." Lục La bình tĩnh đối đáp, nhìn sang cánh cửa bị mở tung cười khẩy

"Hơn nữa ngài Bạch đây đột ngột xông vào như vậy, hình như không hay cho lắm đâu"

"Đừng dài dòng, cũng đừng tỏ thái độ ấy với tôi"

Bạch Phong ngồi gác chân lên bàn, lại châm thêm một điếu thuốc đưa vào miệng, phà ra một ngụm khói thuốc.

Quan sát gã hồi lâu, thấy gã có chút lúng túng mới chầm chậm lên tiếng

"Đừng tưởng tôi không biết ông đang nhắm tới người bạn này của tôi. Ông nghĩ có thể lợi dụng bé con này mà kìm hãm được cậu ấy. Ha, nghĩ cũng hay thật."

Nói đoạn Bạch Phong ngồi dậy nhướng mày

"Bất quá hình như ông quên mất tôi rồi thì phải. Ông nghĩ tôi sẽ đứng im khi nhìn thấy ông ăn hiếp bạn của mình hay sao? Hửm?"

Giọng nói Bạch Phong vang lên nhẹ bẫng lại như quả tạ sắt đánh vào lồng ngực của Lục La, khiến gã hít thở không thông.

Gã vốn tưởng rằng mình đã nắm thóp được Lý Hoành Nghị rồi, ai có ngờ lại ở đâu nhảy ra một Bạch Phong khiến gã trở tay không kịp.

Thật đáng hận mà.

"Dù sao tôi cũng là.."

"Là ai không quan trọng. Ông cũng không nghĩ xem, là ông đang đụng vào điểm yếu hay là đang đụng vào nghịch lân?" Lý Hoành Nghị lãnh khốc lên tiếng, càng nói càng tỏa ra sát khí

"Lý Hoành Nghị này có thể cá chết lưới rách với ông, ông có tin không?"

Chết tiệt, thật khó chơi.

Lục La khó khăn suy nghĩ đối sách, trước sự áp chế của anh và hắn đem lại, gã chỉ đành xuống nước, đối họ cười giã lã, giở giọng xu nịnh

"Tôi chỉ là đùa một chút, hai vị đây không cần căng thẳng"

Trông thấy hai vị tổ tông đối diện cơ mặt giãn đi một chút, gã mới thận trọng nói tiếp

"Chỉ là nói chơi để pha trò thôi. Chứ quy tắc làm sao lại thay đổi được, mọi người thấy có đúng không?"

"Xem như ông còn biết điều, nếu không ông đúng là tới số rồi. Tôi sẽ canh chừng ông, ông nhớ đó" Bạch Phong dập điếu thuốc, nhắc nhở gã thêm một lần rồi nhìn sang anh và cậu

"Bạn thân, em còn có việc, em về trước. Bé con, anh về nhé"

"Không được gọi như thế" Lý Hoành Nghị không vui nói

Nhìn anh như vậy, hắn chỉ cười cười, làm dấu tay ok rồi xoay người bỏ đi.

Đúng là tìm được tiểu đáng yêu rồi có khác, vẻ mặt đó cũng thật thú vị _ Bạch Phong nghĩ.

Bạch tổ tông vừa đi, gã liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Tự mình điều chỉnh cảm xúc để đối phó Lý tổ tông.

Lục La nghĩ mình có thể nắm chắc phần thắng, lại không nhận ra mình lại phạm thêm một sai lầm.

Đó là quên mất Ngao Thụy Bằng.

Từ lúc được anh an ủi cậu luôn giữ im lặng, bất quá không có nghĩa là cậu sợ.

Chỉ là bao năm qua, bao nhiêu đắng cay, đau khổ, cực nhọc chỉ có mình cậu chịu.

Cho nên hôm nay cậu bị động như vậy chỉ vì lâu lắm rồi mới hưởng thụ cảm giác được quan tâm và bảo vệ, khi đã cảm thấy đủ thì một Ngao Thụy Bằng mạnh mẽ sẽ trở lại.

Sự ấm áp vừa được nhen nhóm này, cậu nhất định sẽ bảo vệ nó.
__________________________
Thật ra là tính vt cho xong r chia hai, nhưng mà hố nào cũng bị dang dở nên đăng lên cho mọi ng đọc tạm trước.

Cũng k bt phần còn lại sẽ đc bao nhiêu từ nên mọi ng cứ đọc tạm r tui sẽ ráng bấm cho xong sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro