16. Em và motor anh chọn ai [Nghị Bằng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K dán lên người thật
Thì có vt 1 tí, mà k bt có xếp nó là H đc chưa, tại vì nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng thôi vẫn vt ở đây để thông báo nha.
----------------

Truy cập vào Weibo mở lên đoạn vid nhỏ của ai kia vì đi gặp em xe mới của mình mà hớn ha hớn hở, cười tít cả mắt khiến cậu không khỏi vừa xem vừa chống cằm than thở "Ngao Thụy Bằng, yêu anh em mất giá tới nỗi ghen với xe của anh luôn rồi đây này"

Khác với Lý Hoành Nghị đang than thở, Ngao Thụy Bằng đã hưng phấn đến không kìm chế được, xe mới này của anh thật sự quá đẹp rồi. Tự mình hân hoan còn chưa đủ, người nào đó còn lôi ra điện thoại để gọi cho cậu để khoe.

Vừa bấm gọi chưa lâu đầu dây bên kia bắt máy, Lý Hoành Nghị còn chưa kịp hỏi bảo bối câu nào thì đã bị chặn họng bằng một giọng nói không thể phấn khích hơn.

Từng câu chữ liền mạch cứ thế được anh nói ào ào như súng bắn liên thanh vào tai cậu và cũng không có dấu hiệu sẽ ngừng lại và tuyệt nhiên cũng không có một câu nào nhắc đến cậu cả. Âm thầm siết chặt điện thoại, Lý Hoành Nghị giờ phút này đang nghĩ nên xử chiếc xe kia thế nào.

"Anh trước tiên trở về đi đã" Khó khăn tìm được cơ hội để lên tiếng, Lý Hoành Nghị cố giữ cho giọng bình tĩnh thốt ra một câu rồi chờ đợi người kia trả lời. Vốn nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn trở về nhưng không, câu tiếp theo của anh trực tiếp vả mặt cậu không thương tiếc "Anh lái baby đi một vòng rồi sẽ về ngay" Ngao Thụy Bằng nói xong liền cúp máy bỏ mặt ai đó ngồi tại nhà mà mặt đã ngơ cả ra.

Baby? Ngao Thụy Bằng vừa gọi xe của anh ấy là baby trong khi cậu còn chưa được anh gọi như vậy bao giờ? Lý khó ở nghĩ nghĩ rồi bất giác dậm chân, quyết ngồi đây đợi anh về hỏi cho ra lẽ.

Đợi anh gần một tiếng mà Lý Hoành Nghị cảm thấy như cả năm dài đằng đẵng. Thấy ai kia mở cửa bước vào nhà mới thấy bản thân được an ủi phần nào. Nhưng mà gấu nhỏ còn chưa kịp cho cậu ôm đã vội vội vàng vàng nhào tới nắm tay cậu kéo đi. Nói là muốn dẫn cậu đi xem baby của anh.

Nghe đến đây cậu liền đen mặt, Lý Hoành Nghị khó chịu kéo ngược anh trở lại sofa, đại não không ngừng nghĩ đến từ baby kia, thật là biết cách muốn làm cậu tức chết mà.

Nghiêm túc đẩy anh ngồi xuống ghế đối diện với mình, cậu hỏi "Nếu giờ e và chiếc motor này rơi xuống nước anh sẽ-"

"Đương nhiên là cứu baby của anh rồi. Bởi vì đương nhiên là em biết bơi còn baby của anh thì không rồi. Em đừng có mà mồm miệng xúi quẩy nha."

Khóe miệng Lý Hoành Nghị giật giật, tỏa ra sát khí nhìn chiếc motor ngoài cửa vẫn không cam lòng hỏi tiếp "Vậy nếu.."

*Bộp*

Một chiếc dép lê được Ngao Thụy Bằng chuẩn xác cho nó ngự trị trên mặt Lý Hoành Nghị, kèm theo giọng nói bất mãn "Em còn mở miệng nói xui thì 1 tuần ngủ sofa cho anh." Toan đứng dậy thì anh lại ngồi xuống, chỉ tay vào cậu "Cấm em làm gì với baby của anh. Nếu không anh cho em lãnh đủ"

Bị anh người yêu phũ hai lần chỉ vì một chiếc xe, Lý Hoành Nghị giờ đây chỉ có thể kiềm nén cơn ghen lồng lộn, cùng tự nhủ an ủi bản thân, "Bình tĩnh bình tĩnh, chỉ là một chiếc motor mà thôi, có phải người thật đâu chứ, cũng không tranh Bằng Bằng với mình được. Mình vẫn là người có được Bằng Bằng chứ không phải nó, không cần chấp nó làm gì. Đúng, không chấp nó"

"Cạch"

Tự mình ngồi an ủi chính mình, Lý Hoành Nghị nhanh chóng phản ứng khi nghe được tiếng động, ngó lên thì thấy ai kia bận bộ áo lông dễ thương đứng ngay cửa ôm gối ôm mè nheo với cậu "Nghị a, đi ngủ. Em ôm anh ngủ thì anh mới ngủ được"

Có vẻ như là do cơn ghen lấn áp lý trí, Lý Hoành Nghị nếu là bình thường thấy anh như vậy sẽ lập tức ôm gấu con vào lòng dỗ dành giúp y ngủ ngon, nhưng hôm nay thì khác, ai kia bị chữ *baby* anh gọi con xe của anh ám ảnh, lại còn bị anh phũ thì làm gì có chuyện sẽ dễ dàng bỏ qua.

Cũng là đến ôm lấy anh, chỉ khác mọi khi là vừa vào trong cậu đã chốt cửa lại, nhắm vào đôi môi hồng nhuận của anh mà hôn, một tay đỡ lấy eo anh, một tay khác thuần thục cởi ra từng cúc áo của bộ áo lông rồi bắt đầu luồn vào trong mà xoa nắn, vuốt ve không ngừng.

Đợi đến khi Ngao Thụy Bằng bị cậu đưa đến bên giường thì trên người đã không còn mảnh vải che thân. Cậu dứt khoát đẩy anh ngồi lên giường, sau chống chân của mình vào giữa hai chân anh, nhìn anh liếm môi như thể anh chính là một mỹ vị dân gian.

Ngao Thụy Bằng ở phía dưới cả người bất giác run rẩy khi bị cậu cắn nhẹ vào cổ, tay lại không thành thật ngắt hai hạt đậu nhỏ trước ngực của anh, trêu ghẹo đến sưng tấy. Chân của cậu lại như cố ý càng lúc càng vào sâu, đến khi chạm được nơi đó liền không ngừng ma sát vào nó như khiêu khích.

"Nghị.."

"Sao hả?"

"Em.. rốt cuộc.. sao.. vậy?"

"Bằng Bằng à, anh chưa từng gọi em là baby?"

"A.. chỉ vì.. chuyện đó sao?"

"Đúng! Em rất ủy khuất nha, anh lại thương motor hơn em. Em phải tự mình đòi lại công đạo thôi"

"Nhưng.."

"Hửm? Không đồng ý sao?" Nhìn đến vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, Lý Hoành Nghị cười gian, tay nắm lấy nơi kia bắt đầu lộng, cợt nhả nói "Em không giỡn. Có muốn gọi baby thì gọi một mình em thôi. Còn nếu anh thấy ngại thì có thể gọi vào những lúc như thế này chẳng hạn. Không phải rất kích tình sao?"

Ngao Thụy Bằng càng nghe càng đỏ mặt, nhưng lại chỉ có thể ưỡn người đón nhận sự kích thích của ai kia đem lại. Bản thân không ngừng oán thoan cái miệng hại cái thân, chỉ vì quá hứng khởi với motor mới mà chọc phải bình giấm chua nhà mình, khiến người ta ghen đến nỗi đem mình đi lăn giường luôn. Chắc qua đêm nay anh sẽ lành ít dữ nhiều rồi.

Lý Hoành Nghị thấy anh phân tâm thì gia tăng tốc độ tay, còn ghé sát mặt anh nói nhỏ "Đêm còn dài, chúng ta cứ từ từ tận hưởng" Câu này vừa thốt ra, Ngao Thụy Bằng cảm thấy hôm nay đời mình tàn rồi.

Ngao gấu con nào đó bị Lý siêu cấp Hoành ghen tuông Nghị lăn qua lăn lại đến gần sáng mới tha. Anh lúc đó cũng đã xụi lơ không biết trời trăng mấy gió gì, mặc ai kia muốn làm gì mình thì làm.

Lý Hoành Nghị sau khi hoàn thành các bước tắm, thay đồ cho người yêu thì thỏa mãn đắp chăn rồi ôm anh vào lòng ngủ tới sáng. Trước khi ngủ còn còn lóe lên suy nghĩ trong đầu 'Ta mới là số 1 đối với Bằng Bằng, không phải là motor ngươi. Chỉ là một cục sắt cũng muốn giành người với ta, nằm mơ đi'

Mơ màng tỉnh dậy khi bị nắng từ cửa sổ chiếu vào làm chói mắt, Lý Hoành Nghị định nhẹ nhàng rút tay ra để anh ngủ thêm còn mình sẽ đi chuẩn bị một số thứ. Nhưng ngay khi đụng vào người nọ, cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đưa tay sờ khắp cơ thể anh lần nữa để xác nhận, Lý Hoành Nghị ảo não nhận ra Ngao Thụy Bằng phát sốt rồi.

Lấy ra nhiệt kế cẩn thận đặt vào miệng để anh ngậm lấy, cậu mới bắt đầu đi đánh răng rửa mặt, đến khi vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc đủ 10 phút. Cầm lên nhiệt kế, Lý Hoành Nghị há hốc mồm nhìn con số 38,7° hiện diện trên đó. Cậu lúc này lòng dâng lên tự trách khôn nguôi, tự mắng bản thân không biết tiết chế nên mới hành anh sốt nhường này.

Buông xuống đồ trong tay, Lý Hoành Nghị liền tất bật lấy cho anh một bộ đồ thoải mái, giúp anh lau sơ người, đắp khăn ướt lên trán, sau đó lại quay ra ngoài, vào bếp nấu cho anh nồi cháo. Để khi anh dậy còn có cái mà lót dạ.

Sau một tiếng đồng hồ hì hục, cậu đo nhiệt độ cho anh lần nữa, thấy đã giảm xuống 38,3° thì yên tâm phần nào. Cậu định bụng sẽ để anh ngủ thêm, nhưng thật sự thời gian không còn sớm nữa, cậu phải kêu anh dậy ăn để còn uống thuốc, như vậy mới mau hết bệnh được.

Bất quá Ngao Thụy Bằng không dậy thì thôi, dậy rồi thì chính là một em bé 3 tuổi, rõ ràng đang sốt cao vẫn cố gắng nói cho bằng được "Ư khó chịu quá! Motor... Anh muốn chạy motor ah..."

"Sốt đến mức này vẫn còn sức nghĩ đến chuyện chạy loạn, anh chưa sợ đúng không?" Motor, motor, lúc nào cũng motor. Thích motor đến nỗi sức khỏe cũng không cần sao?

"Là do ai mà anh thành bộ dạng này? Rõ ràng đã lên kế hoạch... lái xe đi du ngoạn... một vòng cùng nhau... rồi ah..." Một mực trừng mắt dữ tợn với Lý Hoành Nghị, Ngao ba tuổi dù có sốt cũng phải vừa mắng vừa tức đến run người vì ai kia.

Ngao Thụy Bằng tuy mắng Lý Hoành Nghị nhưng do bị sốt nên nghe như anh đang nhõng nhẽo với cậu. Dù vậy quả thật là anh rất ấm ức nha. Rõ ràng hôm nay anh đã định cả hai cùng nhau đi chơi, giờ hay rồi, bị người ta hành cho nằm bẹp dí. Càng nghĩ càng tủi thân, thanh niên cao lớn nào trực tiếp quay người đi không thèm để ý đến ai kia nữa.

Lý Hoành Nghị nghe được câu đáp trả của người yêu, cơn giận cùng cơn ghen với chiếc xe mới lập tức tan biến. Thay vào đó là sự ngạc nhiên, hạnh phúc, còn có một chút chột dạ. Không ngờ anh đã lên kế hoạch cho khoảng thời gian của hai người như vậy. Cậu còn nghĩ anh chỉ quan tâm con xe mới mà không để ý đến cậu chứ.

Mới có xe là người ta đã nghĩ ngay muốn chở cậu đi chơi. Vậy mà đến nơi lại bị Lý Hoành Nghị lật cho không dậy nổi, còn phát sốt luôn. Đột nhiên Lý khó ở cảm thấy bản thân có hơi khốn nạn một chút.

Thấy ai kia kiên quyết quay kưng lại với mình, Lý Hoành Nghị đối anh bắt đầu dỗ ngọt, nhẹ nhàng nói "Xin lỗi, lần sau em không thế nữa"

Ai kia vẫn giận dỗi không quay mặt ra, cáu gắt với cậu "Em nói suông vậy thì có ích gì?"

"Bằng Bằng, xin lỗi anh mà. Anh vì em lên kế hoạch cho ngày hôm nay mà em lại... Anh đừng giận nữa a, về sau anh muốn gì đều được, có được không?"

Nghe thấy câu này, ai kia khoái chí quay mặt ra hỏi lại "Có thật không?"

"Thật" Lý Hoành Nghị gật đầu "Vậy giờ anh ăn cháo rồi uống thuốc nha?"

"Ừm" Ngao Thụy Bằng tràn ngập trong niềm vui sướng có thể sai bảo Lý Hoành Nghị tùy thích trong tương lai mà cực kì hưởng thụ ăn từng muỗng cháo mà cậu đút cho.

Mà Lý Hoành Nghị bên này thấy anh phấn chấn trở lại, vẫn không can tâm chuyện tối qua. Nhân lúc anh đang vui thì hỏi anh"Bằng Bằng, em hỏi anh một câu được không?"

"Được a!" Ngao ba tuổi không chút phòng bị đáp lại.

Lý Hoành Nghị bồn chồn một hồi rồi mới mở lời "Giữa motor và em anh chọn ai?"

Giữ nguyên động tác đang há miệng, Ngao Thụy Bằng cứng đơ người nhìn Lý Hoành Nghị. Lại nhìn đến vẻ mặt bình thản như câu hỏi cậu vừa nói ra nó là câu hỏi bình thường, thường nhật đến mức ở bất cứ đâu cũng có thể nghe thấy chứ không phải là một câu hỏi vô bổ nào đó mà anh biết.

Ngao Thụy Bằng một lúc sau mới thích nghi được câu hỏi, anh cầm lấy chén cháo, dồn sức quát thật lớn vào mặt cậu "Lý Hoành Nghị, cậu biến ra khỏi đây cho tôi."

----------------
Khi bản thân sốt và bắt Bằng sốt theo😂 số độ trong đây là của tui hôm qua á

Đoản có sự giúp sức của Miêu Nhi, cả hai cùng high mấy đoạn nhỏ r ghép vào vt thêm ra :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro