Chap 1: Phân xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại đồn cảnh sát...

Cự Giải bị bà nhà giàu kéo tới đây để phân xử vụ ăn cắp ví.

-Đồng chí cảnh sát à, anh phải đòi lại công bằng cho tôi! Ả này đã trắng trợn ăn cắp ví của tôi ngay trong trường học con tôi! Giáo sinh thực tập mà to gan như vậy là phải bỏ tù!_Mồm năm miệng mười

Anh cảnh sát trẻ tuổi nghe bà ta luyên thuyên không ngớt mà muốn ngán.

-Bà cứ bình tĩnh. Còn cô...

Anh cảnh sát quay sang Cự Giải. Cô chờ bà kia chửi xong cũng ngủ được một giấc rồi. Biết là có cãi cũng vô dụng nên mặc bà ta luôn.

-Tôi đây, anh cứ hỏi đi.

-Được. Vậy Dương phu nhân, bà ấy buộc tội cô ăn cắp, cô có muốn nói gì không?

-Tôi chỉ muốn nói. Tôi bị oan.

-Vậy cô có bằng chứng gì chứng minh mình bị oan hay không?

Anh cảnh sát lại tiếp tục hỏi. Cự Giải đau đầu, ăn cắp vặt kiểu này lấy đâu ra bằng chứng? Huống hồ cô còn bị kẻ khác hãm hại, chả lẽ lại khai người mà mình nghi ngờ ra? Như thế chuyện sẽ ngày một phức tạp lên, lỡ như không những không minh oan được mà còn thêm tội hãm hại đồng học thì thật không may.

-Tôi! Tôi! Tôi có thể làm chứng cho cậu ấy!

Khả Hân chạy xồng xộc vào trong mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ. Đúng là to gan mà! Đây là đồn cảnh sát đó!

Cự Giải thật bó tay với cô bạn của mình. Khả Hân nhảy vào giữa ba người, đập bàn nói.

-Tiểu Giải sẽ không bao giờ ăn cắp đâu!

-Khụ...khụ...xin cô hãy chú ý! Đây là đồn cảnh sát!

Anh cảnh sát trẻ nghiêm mặt. Khả Hân có chút bị dọa sợ, nép sau người Cự Giải vẫn cố mếu máo.

-Nhưng cậu ấy thật sự bị oan mà!

-Khi nào tôi hỏi thì cô mới được nói._Lạnh lùng

Vậy là Khả Hân im bặt không dám ho he gì nữa. Nhưng tội nghiệp anh cảnh sát ở chỗ là hết cô ấy thì lại đến Dương phu nhân kia.

-Cái gì mà bị oan chứ hả? Mày là đồng bọn của nó nên mới bao che cho nó đúng không? Á à, tao hiểu rồi! Hóa ra chúng mày cùng một phe, muốn ăn cắp ví của tao rồi cùng chia nhau chứ gì? Tao lại hiểu quá mà! Anh cảnh sát bắt hai đứa nó bỏ tù mọt gông hết cho tôi!

-...

-Cái gì chứ bà kia? Ngậm máu phun người vừa thôi! Giàu mà ác khẩu quá coi chừng nghiệp quật cho vỡ mặt đấy!

Khả Hân thấy bà ta quá đáng liền không nhịn được cãi nhau tay đôi với bả. Cự Giải ngồi một chỗ mà cảm thấy mệt mỏi ghê. Một cái miệng chưa đủ, đây còn là hai kẻ như chó với mèo, không ai nhường ai nữa chứ!

-Hai người trật tự cho tôi!

Anh cảnh sát đen mặt, nãy giờ anh nhịn nhiều lắm rồi đó nha. Phân xử mỗi vụ mất cắp thôi, thậm chí còn chưa mất, chỉ mới nghi ngờ vậy mà lại như cái chợ. Làm công ăn lương như anh gặp phải mấy thể loại này thật quá sức mệt mỏi mà.

Hai người kia bị quát thì mới bắt đầu ngừng lại, ngồi xuống đàng hoàng.

-Bây giờ cũng không còn sớm. Vụ này cũng không gây thiệt hại gì cho cả hai bên. Tôi cảm thấy nếu tiếp tục truy cứu sẽ chẳng đi đến đâu. Ba người hãy buông bỏ trong hòa bình và phóng sinh tôi đi! Làm ơn đấy! Tôi mệt mỏi lắm rồi!

-...

Anh cảnh sát bộ dáng như muốn chắp tay cầu xin khiến Cự Giải, Khả Hân và Dương phu nhân kia đều ba chấm.

Và thế là mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp mà không có bất kì tổn hại gì. Thậm chí họ còn trở thành những thành viên trong sổ đen của sở cảnh sát nữa chứ.

Cự Giải không biết nên vui hay buồn. Đúng là làm khó người ta quá rồi!

-Đừng để tao gặp lại chúng mày! Hứ!_Dương phu nhân hất hàm, bắt taxi về

-Bà già thích khẩu nghiệp!_Khả Hân không yếu thế

-Thôi, người ta cũng đi rồi.

Cự Giải kéo cô bạn hăng máu còn cố với theo chiếc taxi lại. Khả Hân bực tức.

-Chưa thấy ai đáng ghét như mụ ta! Đã nói là không làm rồi mà cứ chửi người ta!

-Bớt nóng nào, bớt nóng nào. Sáu giờ tối rồi, về thôi kẻo muộn. Tôi mà về trễ thể nào cũng sẽ nghe một bài ca từ bà Ngưu cho coi._Khuyên can

-Ế, Ngưu nhà bà học Học viện Quân Y đúng không? Sao lại có người giỏi vậy chứ! Hôm nào nhất định phải dẫn tôi tới xem mặt thần tượng bấy lâu đó nha!_Hưng phấn

-Được rồi được rồi. Chỉ mong bà sẽ không chê nhà chúng tôi quá tồi tàn.

-Không đâu! Không đâu! Tôi rất hâm mộ những người có tinh thần vượt khó như các bà!

-...

Cự Giải thầm nhủ "bà sẽ hối hận sớm thôi!".

-Vậy bye nhé! Nhớ đi xem hòa nhạc chủ nhật để còn ngắm trai đó!

-Nhớ mà nhớ mà! Chỉ cần là trai đẹp liền nhớ hết!

Khả Hân bắt taxi về. Cự Giải thấy cô đi khuất cũng đạp xe trở về nhà. Kim Ngưu còn đang chờ nha.

Cự Giải không biết rằng người trong chiếc xe hạng sang đỗ trước sở cảnh sát đang nhìn theo bóng lưng cô.

-*Thật quen mắt!*

-Anh họ!

Anh cảnh sát vừa phân xử cho ba người Cự Giải đi ra với bộ dáng mệt mỏi. Người trong xe bật cười.

-Sao bộ dạng cậu trông thảm hại thế kia?

-Anh à, biết trước làm cảnh sát khổ thế này thì em đã không thi vào làm gì rồi!_Than vãn

-Đâm lao thì phải theo lao! Mới là cảnh sát cấp thấp mà đã định bỏ cuộc rồi sao?_Lắc đầu

-Em đâu giống anh? Một tên quái vật với danh hiệu cảnh sát quốc tế chứ!

Anh cảnh sát ngồi vào ghế lái phụ, bĩu môi nói. Người kia cười cười.

-Cố gắng lên! Cậu mà thăng chức anh đây sẽ khao một chầu!_Khích lệ

-Anh nói lời phải giữ lấy lời đó!_Nghi ngờ

-Đương nhiên rồi!

Người đó nói xong liền phóng xe đi, chẳng mấy chốc chỉ còn vương lại chút bụi bay tại nơi ấy.

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro