Chap 2: Ông cụ phòng số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(au: trên kia là hình minh họa Cự Giải hiện tại!)

...Khu nhà tập thể...

Cự Giải cùng chiếc xe đạp cũ kĩ lọc cọc trở về. Cô và Kim Ngưu đã sống ở đây  được ba năm. Lúc đầu khá nhiều hộ dân nhưng gần đây ngày một ít đi. Chắc là do sắp bị giải tỏa để xây cao ốc. Cự Giải nghĩ nếu thực sự bị đuổi thì các cô còn có thể tìm được chỗ nào giá rẻ nữa không? Hay là phải ở ngoài đường?

Cự Giải khóa xe đạp vào cái cây khế to trước sân để tránh bị trộm. Cô và Kim Ngưu đã nhặt được nó tại một bãi phế liệu, tưởng chừng không dùng được nữa. Vậy mà dưới bàn tay "quái vật" của Kim Ngưu thì chiếc xe đã đồng hành được với Cự Giải hai năm rồi. Trong nhà cũng vậy, ti vi, giường gấp, tủ lạnh...đều là chịu khó nhặt nhạnh mà ra. Đúng là hoàn cảnh nghèo đói không thể ngăn cản được IQ của các cô.

Đang chuẩn bị lên cầu thang thì Cự Giải thấy một ông cụ tầm 60 tuổi, tóc gần như đã bạc trắng chống gậy chậm chạp bước lên. Ông cụ này mặc một bộ quần áo tràm đã sờn cũ như là của quân đội. Thấy cầu thang nhiều chỗ đã bị rỉ sắt thủng nguyên lỗ to, lan can không vững chắc, Cự Giải sợ ông cụ sẽ gặp chuyện. Thế là lòng thương người của cô lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô đi xuống hỏi.

-Ông đi lên tầng sao ông?

Ông cụ ngước lên nhìn Cự Giải với đôi mắt hiền từ phúc hậu. Cô cảm thấy người này không hẳn là nghèo đói đến mức phải sống ở đây, da thịt hồng hào đầy đủ, không có vẻ yếu ớt.

-Ông lên tầng hai.

-Ông đến thăm người nhà ạ?

Cự Giải ngẫm lại tầng hai chỉ có căn số 8 của hai cô và căn số 10 của một hộ gia đình hai vợ chồng nghèo. Ông ấy là cha của họ sao?

-Không. Ông mới chuyển đến đây. Ông ở căn số 6.

Ông cụ lắc đầu phủ nhận. Cự Giải lấy làm ngạc nhiên, giờ này mà vẫn còn có người chuyển đến đây ở ư?

-Cầu thang cũ khá nguy hiểm! Để con dìu ông lên.

-Được vậy thì còn gì bằng!

Ông cụ cười nói xong liền đưa tay để Cự Giải đỡ lên cầu thang.

-*Ông ấy có gì đó rất không bình thường!*

Dù nghĩ vậy nhưng cô cũng không biết là đáng nghi ở chỗ nào. Chỉ thấy cách hành xử có chút khác so với những người sống ở đây.

Ngay đầu cầu thang chính là căn phòng số 6. Ông cụ cảm ơn Cự Giải sau đó lấy chìa khóa bước vào trong. Cô thấy cửa đã đóng cũng về căn số 8, hai nhà cách nhau căn số 7 còn trống tạo nên cảm giác thật quỷ dị.

Kim Ngưu vừa bưng đĩa rau cải xào ra thì thấy Cự Giải về. Dưới con mắt tinh tường, cô thấy bạn mình dường như có tâm sự.

-Sao thế Giải?

-Ngưu à, bà biết ông cụ ở phòng 6 không?

Cự Giải vứt cặp lên giường, ngồi phịch xuống mâm cơm đạm bạc chuẩn bị bốc vụng. Kim Ngưu lấy bát đũa đi ra nói.

-Biết mà. Ông ấy mới chuyển đến hồi chiều.

-Vậy à.

Cự Giải lấy bát múc cơm, gắp một miếng thịt kho lên ăn không nói gì nữa. Kim Ngưu lấy làm lạ, bình thường nói nhiều lắm. Kể hết chuyện trên trời dưới biển mà hôm nay lại ngoan ngoãn vậy sao?

-Giải.

-Hử?

-Bà có tâm sự sao?

-Khụ...khụ...

Cự Giải bị nói trúng tim đen liền giật mình ho sặc sụa, cơm đang ăn như muốn trào qua hai lỗ mũi luôn vậy. Kim Ngưu biết nghi ngờ của mình đúng, nhưng không nói gì nữa. Lấy muôi múc nước canh đút cho Cự Giải nguôi cơm.

-Khụ...cảm ơn Ngưu._Tránh né

-Ừ.

Kim Ngưu chỉ gật đầu có lệ, sau đó chuyên tâm ăn cơm. Cự Giải cũng tiếp tục ăn nhưng lại vô cùng áy náy vì đã không nói chuyện bị vu oan hôm nay. Cô không muốn Kim Ngưu phân tâm vào những chuyện nhỏ nhặt do cô gây ra. Sau giờ học, cả hai đều phải đi làm thêm kiếm tiền để đủ trang trải cuộc sống. Kim Ngưu có học bổng nên không cần đóng học phí, Cự Giải cũng có học bổng nhưng chỉ được 70% mỗi năm. Còn 30% vẫn phải đóng hàng tháng. Nhà cửa thì không có, thuê trọ thì rột nát, tiền tích góp chẳng được bao nhiêu. Cự Giải thấy mình giống như gánh nặng cho Kim Ngưu nên cô không muốn cô ấy phải đau đầu thêm vì mình nữa.

Suốt bữa ăn, hai người chẳng nói năng câu gì. Lúc Cự Giải phụ Kim Ngưu rửa bát dọn dẹp cũng thế. Căn phòng cũ kĩ thêm không khí tịch mịch càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Dọn dẹp xong thì mỗi người một chỗ học bài. Học xong thì vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau chen chúc trên cái phản chật hẹp. Đèn tắt, ánh trăng le lói bên ngoài vẫn xuyên qua được khe hẹp của chiếc cửa sổ cũ nát mới sửa lại không lâu.

Cự Giải trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt lại càng tỉnh hơn. Cô hiện tại rất hối hận, có phải do cô không chịu nói nên Kim Ngưu giận rồi?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Cự Giải bị bàn tay nhỏ nhắn của ai đó ôm lấy. Kim Ngưu rụi cằm vào vai Cự Giải, thì thầm.

-Tôi biết bà nghĩ gì mà. Ngủ đi tôi không trách bà đâu.

-Nhưng...

-Bà chỉ cần biết, tôi sẽ luôn bảo vệ bà cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Vì vậy đừng ngại nói ra tâm sự của mình, giữ trong lòng sẽ chỉ thêm vướng bận thôi.

Cự Giải nghe xong liền thấy tiếng thở đều của Kim Ngưu sau lưng mình. Ngủ rồi sao?

-*Bà nói thì hay lắm! Lúc nào cũng quan tâm người khác, nhưng tâm sự của mình lại tự giấu tự gặm nhấm! Bà đúng là đầu gỗ ngốc nghếch mà!*

Cô thầm trách móc nhưng biết sao được? Kim Ngưu là như vậy, khuyên người thì giỏi mà vấn đề của mình thì lại ngu ngơ.

Bóng tối bao trùm căn phòng trọ cũ nát, ánh trăng yếu ớt le lói liệu có thể thắp sáng cuộc đời tăm tối của họ hay không?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro