Chap 39: Nói chuyện với zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại Việt Nam...

...Biệt thự nhà ông cụ...

Hồi chiều lúc đại dịch zombie vừa mới xảy đến. Ông cụ đang ngồi trong nhà bật ti vi xem hoa hậu áo tắm, đến đoạn trao vương miện thì tự nhiên lại nhảy sang kênh thời sự làm ông rất tức giận.

-Nhà mạng làm ăn kiểu gì chán thế? Ta phải đâm đơn khiếu nại hoặc thu mua cả cái đài truyền hình đó thôi!

"Thông báo khẩn cấp! Đề nghị người dân trong thời gian này hãy ở yên trong nhà, tuyệt đối đừng ra ngoài đường nếu không phải trường hợp cấp bách! Hãy dự trữ lương thực đủ để ăn trong vòng 1 đến 2 tháng. Hiện vẫn chưa có bất cứ biện pháp nào ngăn chặn các cuộc bạo động. Vậy nên mọi người đều phải tự bảo vệ mình và người thân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trong vài giờ tiếp theo. Xin hãy theo dõi!"

Ông cụ nghe tin xong thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Không còn dáng vẻ tươi vui như ngày thường. Anh quản gia trẻ tuổi vừa tưới cây ngoài vườn đi vào thấy lạ bèn hỏi.

-Thưa lão gia, ngài có tâm sự sao ạ?

-Có việc để làm rồi đây.

Quản gia nghe ông cụ nói xong thì khó hiểu nhíu mày. Biết anh thắc mắc nên ông cũng không vòng vo thêm nữa.

-Tường, cậu bật rào chắn lên đi. Chuẩn bị thêm cái xe cho tôi nữa.

-Vâng. Lão gia muốn dùng xe gì ạ?

Bật rào chắn đã là chuyện lạ, ông cụ muốn đi xe thì còn lạ hơn nữa. Bình thường toàn là do anh chở đi.

-Xe gì mà có thể vượt qua được mưa bom bão đạn ấy.

-...

Anh quản gia đang nghĩ tận thế hay sao mà ông cụ lại muốn sử dụng loại xe đó vậy?

Bỏ mặc anh không hiểu gì ông cụ huýt sáo đi ra ngoài vườn chơi. Rào chắn đã được bật lên, cao đến 40 mét bao phủ khắp căn biệt thự. Những mũi thép bọc gai thẳng tắp, nhọn hắt đan xen vào nhau. Bên ngoài còn trang bị thêm hệ thống lưới điện vô cùng tân tiến, chạm vào thì chỉ có bị giật cho tới chết. Trước cổng còn lắp thêm camera và máy quét hồng ngoại. Nếu không phải người trong gia đình thì rất dễ coi là kẻ khả nghi. Các loại bẫy súng bom mìn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

-Ô! Không ngờ "khách" lại đến sớm đến thế!

Phía ngoài cổng biệt thự có vài con zombie xanh xao, mắt thâm quầng, làn da trắng bệch, quần áo đều nhuốm máu tươi đang gầm gừ, chúng áp mặt vào cửa tự động. Bôi máu chi chít lên cả chuông cửa và định dạng vân tay. Ông cụ lắc đầu chậm dãi bước đến gần. Ông quan sát một lượt, đám zombie thấy có người thì hăng hái hẳn lên, chúng gào to hơn, đập cửa dữ dội hơn.

-Ra đây là zombie à?

Ông cụ chẳng có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn đứng đánh giá bọn chúng một lượt. Đám zombie thấy bộ dáng bình thản của ông thì nổi cáu, nhưng chẳng làm gì được khác ngoài việc cào cửa. Dù định dạng vân tay có bị hỏng đi chăng nữa thì cũng sẽ không có chuyện tự động mở cửa cho đám zombie ngu ngốc này vào. Đứng vuốt cằm một hồi, chợt ông cụ thấy một cây cỏ lau ra bông trắng dưới chân mình. Nụ cười dần thiếu đạo đức, ông nhìn đám zombie, đưa tay bứt cây lau.

-Không biết chúng mày có biết buồn không nhỉ?

Nói là làm ông cụ đưa cây cỏ lau đến gần mũi của con zombie ngoáy ngoáy, con zombie bị trêu thì tức tối há mồm muốn ngoạm cây cỏ lau, nhưng năm lần bảy lượt đều bị ông nhanh hơn rụt lại. Ông cụ cười ha hả nhìn zombie bị trêu đến tím tái mặt mày.

-Trứng đòi khôn hơn vịt. Zombie mà đòi khôn hơn người à?

-Gừ...

Con zombie đập thật mạnh vào cửa thể hiện sự tức giận vô cùng, nó cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp. Nếu có thể tiến vào khẳng định sẽ không để con người kia đắc ý thêm một lần nào nữa. Nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu vào được thì chỉ sợ người phải hối hận là con zombie này thôi.

-A!!!

Đang thích thú khi trêu zombie thì ông cụ nhìn thấy một người chạy ngang qua cổng, người đó chạy đến đây thì bị bao vây tứ phía. Kết quả là bị xé tan xác, trở thành thức ăn ngon lành cho đám zombie ngoài cổng. Trước khi chết còn hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía ông cụ cầu cứu. Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, muốn cứu cũng không kịp nữa rồi.

-Chúng mày cũng nguy hiểm phết đấy nhỉ?

Ông cụ nhìn con zombie vẫn đang bám trụ ở cổng, nó không ra xâu xé người kia như những con khác, lẳng lặng nhìn ông như kẻ thù. Mục tiêu hiện tại của nó là ăn thịt được kẻ đã sỉ nhục mình. Điều đó làm ông cụ có chút khâm phục.

-Tao không nghĩ là chúng mày vẫn còn trí não đâu. Nhưng chắc là tao đã đánh giá thấp tụi mày quá rồi.

Mắt của mấy con zombie kia trắng dã nhưng riêng con đang nhìn ông, thì vẫn còn một ít tròng đen. Nó không nói được nhưng tiếng gầm gừ và ánh mắt dường như có chút khinh bỉ, như thể muốn trả lời "Điều đó là tất nhiên!".
Ông cụ cũng giống như hiểu con zombie muốn nói gì. Nụ cười trên môi thay bằng nét mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đáp.

-Nhưng chúng mày cũng sẽ thua thôi. Vì tao sẽ tìm ra kẻ đã đứng sau chuyện này!

(au: ông cụ cũng không hề đơn giản nhỉ :)))?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro