Chap 40: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Bên ngoài tiểu khu...

Đám Bạch Dương vẫn đang phân vân không biết có nên vào hay không, zombie đã bu kín cả năm chiếc xe. Dù có được trang bị kính chống đạn thì cũng không thể tiếp tục thế này. Anh quay ra hỏi mọi người trong xe.

-Bây giờ có hai lựa chọn, một là chúng ta sẽ bất chấp nguy hiểm vào trong, hai là trở về căn cứ của cục cảnh sát. Nơi đó hiện tại rất an toàn, chúng ta sẽ mang thêm người và xe đến để cứu bọn họ sau. Chứ không thể tiếp tục ngồi yên thế này, zombie đang kéo đàn đến đây. Đến lúc đó sẽ khó mà thoát ra.

Bạch Dương nhìn con đường phía sau. Đèn đường được lắp là loại cảm ứng, không có ánh sáng mặt trời thì sẽ tự động bật lên. Nhưng cảnh tượng họ thấy thì lại vô cùng kinh khủng, phải có đến vài đàn zombie đang chầm chậm tiến về phía này. Cổng tiểu khu cũng đã có rất nhiều zombie rồi. Nếu bị chặn cả phía sau thì chuyện xảy ra sau đó không cần nói cũng biết. Song Tử vuốt cằm.

-Nếu vào trong chúng ta cũng không thể cứu hết được tất cả. Vậy chi bằng chọn phương án hai thì sẽ khả thi hơn. Dù sao thì tầng hầm của phân khu cũng đầy đủ lương thực và vũ khí. Bọn họ trong một thời gian ngắn có lẽ vẫn cầm cự được thôi.

Bạch Dương và Xử Nữ đồng thời gật đầu tán thành, ý kiến này đúng là sáng suốt hơn hẳn. Cự Giải nghe thấy có lý, nhưng vẫn lo lắng.

-Em sợ sẽ có chuyện bất trắc xảy ra. Đám zombie này dường nhưng không đơn giản đến vậy. Bề ngoài chúng chỉ lặp đi lặp lại những câu nói và hành động lúc còn sống. Nhưng có những con khá khỏe và thông minh.

Cự Giải nhớ đến người đàn ông zombie cô gặp trước cửa phòng khám hồi chiều. Nó không lặp đi lặp lại câu nói và di chuyển chậm như người phụ nữ zombie trong kia. Mà lập tức lao đến rất nhanh và mạnh. Cánh cửa còn bị đập đến nứt cả ra. Lại nói, lúc Cự Giải ra khỏi phòng khám, được đám Bạch Dương cứu, suốt dọc đường đi đều không thấy bóng dáng người đàn ông zombie đó đâu nữa. Giống như hoàn toàn biến mất khỏi bệnh viện vậy.

-Không lẽ bọn chúng vẫn còn có ý thức sao?

Một cô bác sĩ lên tiếng. Xử Nữ nghe xong lập tức phản bác.

-Nghe có vẻ hơi sai, nếu còn trí não thì sao lại tấn công con người kia chứ?

-Đúng vậy. Vẫn còn quá nhiều uẩn khúc, từ đâu mà zombie xuất hiện? Những tử thi có dấu răng trước đó nửa tháng nếu là do bọn chúng gây nên thì đáng lẽ phải trở thành zombie rồi mới đúng. Tại sao đến tận bây giờ mới phát bệnh? Thực sự rất mơ hồ!

Bạch Dương thở dài, Song Tử nhìn cái mặt đầy máu của con zombie áp vào kính xe mà có chút giật mình.

-Nói tóm lại dù chuyện từ đâu mà ra thì chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đã.

-Đến chỗ của ông đi. Ông chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này.

Xử Nữ nói với Bạch Dương. Anh gật đầu nói qua bộ đàm.

-Toàn đội rút lui!

Năm chiếc xe cảnh sát tức thì quay đầu, hất rơi những con zombie bám trên nóc và cửa xe xuống. Hướng đến biệt thự nơi ông cụ sống. Cự Giải ngồi trên xe mà lòng bất an nhìn lại phía tiểu khu. Cô thực sự rất muốn cứu Kim Ngưu ngay nhưng mà bên trong còn rất nhiều người khác. Không thể vì sự ích kỷ của mình mà khiến họ gặp nguy hiểm được. Song Tử ngồi cạnh vỗ vai Cự Giải.

-Yên tâm. Có thằng Kết ở đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Vâng ạ.

Nhìn cảnh vật bên đường, chỉ còn lại một màu chết chóc. Zombie diễu hành khắp nơi, những người còn sống thì ở trong nhà với nỗi nơm nớp lo sợ, thậm chí còn không dám bật điện vì thu hút ánh nhìn của chúng và những người còn sống khác. Cả thành phố nhuốm máu, Cự Giải chưa bao giờ thấy cảnh tượng đen tối như vậy. Cô thực sự muốn khóc. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Song Tử nhìn Cự Giải cố nén bi thương mà đau lòng, anh biết cô chỉ đang giả vờ mạnh mẽ thôi. Các anh đều không ở trong nước, mười mấy tuổi đã sớm đi du học và làm việc ở các thành phố lớn khác. Chính vì vậy, mà không có nhiều tình cảm giống như Cự Giải, phải nhìn nơi gắn bó suốt hai mươi mấy năm qua trở nên hoang tàn, không còn sự sống. Khẳng định người có tinh thần thép cũng không thể chấp nhận được sự thật.

Mà lúc này ở chỗ của Minh An và Thiên Quân. Cả hai đều đang thiết đi vì mệt. Đã hơn 8h rồi mà vẫn chưa được ăn uống gì, lại còn phải ngồi trong bóng tối không dám cử động nhiều. Nếu gây ra tiếng động kéo zombie đến đây thì thật sự nguy hiểm.

Thiên Quân đang ngủ thì thấy áo sơ mi ươn ướt, anh tỉnh dậy liền thấy Minh An đang gục đầu vào ngực mình khóc. Cậu không dám phát ra tiếng, chỉ đành mím môi kìm lại.

-Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

Thiên Quân lo lắng nâng Minh An dậy xem tình hình cậu.

-Không. Em chỉ là thấy buồn thôi.

Minh An lau nước mắt, Thiên Quân kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt vỗ về.

-Không sao đâu. Đừng sợ!

Đám zombie bên ngoài không hề nhận thấy được sự tồn tại của hai người. Nhưng tiếng gầm gừ lại ngày một lớn dần khiến Thiên Quân lo lắng, Minh An cũng ôm chặt lấy anh. Cả hai ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Con zombie kia lúc còn sống là một giảng viên của trường. Dù cả Thiên Quân và Minh An đều đã che giấu rất kĩ nhưng dường như nó vẫn phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Con zombie đứng yên trước cửa một hồi, cứ tưởng sẽ bỏ đi. Nhưng không...nó gào lên rất to gây sự chú ý cho những con zombie khác.

-*Chết tiệt! Đùa nhau chắc?*

Thiên Quân chửi thề trong lòng. Minh An sợ hãi nép vào người anh không dám nhúc nhích. Đám zombie đã cùng con zombie kia đập cửa phòng thí nghiệm. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là chúng sẽ tiến vào đây được mất.

-Quân...

Minh An giọng run run gọi Thiên Quân. Anh nhắm mắt nắm chặt lấy tay cậu.

-Ba năm về trước em vẫn còn là em trai của một kẻ giết người hàng loạt. Nhưng gia đình anh, chị Giải, chị Ngưu, ông và các anh khác...đều đối xử rất tốt với em. Em thực sự hạnh phúc lắm!

-Anh cũng đã rất vui khi có em bên cạnh.

Thiên Quân nhìn cánh cửa sắp bị đập bật ra, cố giữ bình tĩnh đáp lại Minh An. Bọn họ đều biết lần này khó mà thoát được nên chi bằng cứ thành thật với nhau. Coi như là tâm sự trước khi chết.

-Em...rất...

Minh An đột nhiên ngập ngừng, vì trời tối nên Thiên Quân không biết cậu đang đỏ mặt.

-Rất...yêu...

-Hử?

Thiên Quân nhíu mày, Minh An thì không thốt được ra chữ cuối. Cho đến khi cánh cửa bị bung ra đánh rầm một cái. Anh đã vội vàng bịt miệng cậu lại. Đám zombie đang từ từ tiến vào trong. Bọn chúng lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm được gì vì hai người chui sát vào trong góc bị rèm cửa cùng tủ kính đựng các lọ hóa nghiệm che đi. Cả hai đều đang toát mồ hôi, nếu bị phát hiện thì coi như xong!

Nhưng một điều kì diệu đã xảy đến. Bên ngoài đột nhiên có tiếng nổ lớn. Những con zombie trong phòng cũng đều bị thu hút, lần lượt rời khỏi. Thiên Quân và Minh An thở phào nhẹ nhõm. Dù không biết là chuyện gì nhưng đã an toàn rồi đi.

-Thật may...

-Anh ơi...nhìn kìa!

Thiên Quân định nói với Minh An thì bị cậu ngắt lời, ánh mắt lo sợ cùng ngón tay run run chỉ về hướng cửa. Một con zombie vẫn đứng đấy, chính là con vừa rồi. Mặc tiếng động bên ngoài vô cùng lớn nó không hề để ý tới. Mắt con zombie như lóe sáng nhìn về chỗ của hai người, nhe cái miệng đầy máu như thể đang cười. Minh An sợ xanh cả mặt, còn Thiên Quân thì không thể tin vào mắt mình. Bọn họ thực sự vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm!

Con zombie xác định được mục tiêu liền nhanh chóng chạy đến chỗ hai người. Tình thế lại ngàn cân treo sợi tóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro