Chap 2: Câu truyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ây da! Đau quá!

Cự Giải rơi tự do tiếp đất không chút nhẹ nhàng. Cô khó khăn đứng dậy, xoa xoa mông.

-Không thể nhẹ tay một chút sao? Ôi cái thân già của tôi!

Than vãn một hồi, Cự Giải mới nhìn xung quanh, cô đang ở giữa một đồi đất trống không có lấy một bóng người. Quần áo thì lòa xòa chạm đất nóng muốn chết. Đầu tóc cũng gắn mấy thứ trâm cài rườm rà.

-Đùa à? Sao lại là cổ đại thế?

Cự Giải xoay vòng một hồi, chán nản than thở. Mặc dù cô thích tiểu tuyết cung đấu nhưng không có nghĩa là muốn thực hành nó nhé!

-Giờ mình phải làm gì đây? Công lược nam chính mà có thấy ma nào đâu?

Cự Giải đang đứng chống hông lầm bầm thì một con hổ nhồi bông xuất hiện, nó bay một vòng quanh cô.

-Cô là người được ủy thác đúng không?

-Đúng vậy! Nhìn tôi rơi từ trên trời xuống mà còn phải hỏi à?

-À tại nhìn cô hơi lem luốc nên tôi tưởng cô bé lọ lem vào nhầm truyện!

-Nè ngươi!

Cự Giải tức giận trước thái độ của con hổ. Nó không thèm quan tâm cô nghĩ gì, ưỡn ngực giới thiệu.

-Tôi tên là Bun. Là người hướng dẫn cô hoàn thành nhiệm vụ trong câu truyện này!

-Ha ha! Bun nghe như tên con chó ý nhỉ?

Cự Giải lăn lộn cười chảy cả nước mắt, Bun lườm cô.

-Tên hay như thế mà cô dám cười à? Đúng là không có thẩm mỹ!

-Vâng vâng tôi không có thẩm mỹ! Ha ha!

-Cô ngưng cười đi! Có nghe tôi nói không hả? Hay cô muốn ở đây mãi mãi?

Cự Giải thấy Bun nghiêm túc thì ngừng cười mặc dù khi nhìn bản mặt và nghĩ đến cái tên trái ngược của nó làm cô lại muốn cười.

-Rồi Bun đẹp trai nói đi. Tôi phải làm sao mới hoàn thành nhiệm vụ đây?

-Thế còn nghe được! Coi như cô thức thời.

-...

Cự Giải không thèm so đo với Bun nữa, chuyên tâm nghe nó nói. Hiện tại cô đang vào vai công chúa T quốc được gả sang U quốc hòa thân. Mà người cô công chúa này sắp lấy chính là nam chính của truyện. Nữ chính là Nhị tiểu thư phủ Tể tướng của U quốc. Nam chính và nữ chính từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Vậy mà nữ phụ là cô lại chen vào giữa bọn họ, nghiễm nhiên trở thành chính thê. Kết cục sau đó không nói cũng biết, hôn nhân không có tình yêu mà nam chính thì vẫn còn nhớ thương người cũ. Nữ phụ ghen ghét hãm hại nữ chính bla blo các thứ và sau đó là chết thảm, T quốc còn bị thảo phạt.

Cự Giải đỡ trán, cái mô típ quen thuộc này. Mặc dù cô cũng hay đọc tiểu thuyết nữ phụ nhưng giữa lý thuyết và thực hành thì nó cách nhau xa lắm! Đâu có dễ dàng đến vậy?

-Rồi bây giờ tôi đang ở đâu đây Bun?

-Phải gọi là Bun đẹp trai!

-Ừ thì Bun đẹp trai!

Cự Giải bĩu môi, con hổ nhồi bông thôi mà cũng quan trọng nhan sắc quá nhỉ?

-Trưởng công chúa!

Một nam nhân tuấn mỹ vận trang phục thị vệ thúc ngựa chạy tới phía Cự Giải và Bun. Nó hẩy hẩy đầu cô.

-Hắn ta gọi cô đấy!

-Ơ...thế hả?

-Chả thế! Cô là công chúa còn gì?

Bun thật sự muốn chê bai cái não cá vàng của Cự Giải. Cô gãi đầu cười trừ. Nam nhân kia tới gần Cự Giải mới ngẩn người, thảo nào thấy quen quen hóa ra thị vệ này được lấy hình tượng từ Nhân Mã. Tại mới gặp anh có một, hai lần ở nhà ông cụ nên nhất thời không nhớ ra. Bên cạnh xuất hiện dòng chữ ghi tên và chức vụ mới biết.

-Nè đừng có mà mê trai quá đấy! Anh ta trong này chỉ là nam phụ thôi! Nhiệm vụ là công lược nam chính!

-Rồi rồi. Làm như ta sẽ bỏ nam chính theo nam phụ ấy!

Cự Giải lườm Bun. Nó lúc nào cũng chỉ nghĩ cách cà khịa cô thôi.

-Thèm nhỏ dãi ra thế kia mà cô còn chối? Gặp nam chính có khi còn muốn cả hai ý!

Cự Giải vội vàng đưa tay lau miệng, đúng thật là do cô mải ngắm nên có tràn ra ngoài một tí. Bun chẳng nể mặt mũi Cự Giải mà cứ thẳng thừng khiến cô muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi.

-Ủa mà anh ta không thấy ngươi à?

Bun không thèm trả lời. Nhân Mã thấy Cự Giải cứ lẩm bẩm một mình thì tưởng sốt, hắn đưa tay sờ lên trán cô.

-Công chúa không sao chứ? Chắc mấy ngày nay người chịu khổ rồi.

-A...ta không sao.

Cự Giải bắt đầu diễn, cô thừa biết Nhân Mã đang nghĩ gì. Cự Giải này không có bị điên mà nói chuyện một mình đâu nha! Là do anh ta không thấy được Bun đáng ghét thôi!

-Vậy chúng ta mau hồi cung, ngày mai người phải gả sang U quốc rồi.

-Á! Nhanh thế?

Cự Giải hốt hoảng, cô còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó mà đã phải vào hang cọp rồi sao?

-Bun, cứu tôi!

-Ký chủ xin tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đến đây chỉ để chơi thôi!

-Hừ! Ngươi cứ chờ đấy!

Cự Giải nhìn bộ dáng thản nhiên của Bun mà tức sôi máu. Cô giơ ngón giữa dí vào mặt nó. Kết cục là vẫn bị Nhân Mã đưa về hoàng cung.

-Ôi nữ nhi yêu quý của ta! Mấy ngày nay con đã đi đâu hả? Có biết ta lo đến thế nào không?

Một nữ nhân y phục vàng kim sáng chói, trang sức cũng toàn là vàng thật khiến Cự Giải muốn đui mù con mắt tiến tới. Đây chính là Hoàng hậu của T quốc, người đã sinh ra Trưởng công chúa, người cô đang thủ vai. Không chỉ có thế, điều đặc biệt khiến Cự Giải trợn to mắt nhìn, vị Hoàng hậu này chính là hình tượng của Khả Hân, bạn cùng trường đại học với cô.

Nhân sinh quan trong Cự Giải sau khi bước vào câu truyện nhảm nhí này hoàn toàn sụp đổ. Nhân Mã đẹp trai là một trong 12 người cháu tài ba của ông cụ trở thành thị vệ. Bạn thân hồi đại học của Cự Giải lại thành Mẫu hậu của cô.

-Giải nhi, con làm như vậy có còn nghĩ đến thể diện hoàng gia hay không?

-Tham kiến Hoàng thượng!!!

Các tì nữ cùng Nhân Mã cung kính hành lễ, Xử Nữ trong vai Quốc vương của T quốc xuất hiện làm Cự Giải muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. Làm ơn cho cô thoát khỏi cái thế giới điên rồ này đi!

-Muốn thoát thì ký chủ phải công lược nam chính xong đã!

Bun tận tâm nhắc nhở. Cự Giải gầm gừ nhìn nó.

-Truyện đã bất bình thường! Có thêm ngươi thì đúng là muốn tăng xông chết luôn đó!

-Yên tâm, nếu cô chết, Bun đẹp trai sẽ chôn cất cô cẩn thận!

-...

(au: càng nhiều vote, ta sẽ biết là mọi người còn ủng hộ và sẽ cố gắng viết nhanh nhé 😘!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro