Chap 3: Câu chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với Cự Giải, Kim Ngưu tỉnh dậy trong một thế giới hiện đại. Tất cả đều yên bình và đương nhiên không có zombie. Cô thực sự bị ám ảnh bởi bọn nó. Kim Ngưu sau khi định thần lại thì bắt đầu quan sát xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng hết sức giản đơn. Tường sơn trắng, một cái giường, tủ quần áo đặt góc phòng cạnh nhà tắm, một cái gương treo tường, bàn trang điểm. Ngay cả thảm chùi chân còn không có. Không khí lạnh lẽo giống như nhà ma vậy.

Kim Ngưu lắc đầu cười trừ. Nếu đây thực sự là nhà ma thì nó còn tốt hơn gấp trăm lần phòng trọ hồi còn sinh viên của cô. Con người không nên quá tham lam, phấn đấu được đến đâu thì đến. Dù sao cũng không thể sống mà không có quá khứ được.

-Xin chào kí chủ!

-Hử?

Giọng nam trong trẻo vang lên, Kim Ngưu quay ra thì thấy một chú mèo nhồi bông đang bay lượn xung quanh mình. Cô nhíu mày khó hiểu.

-Ngươi là...

-A...xin tự giới thiệu ta tên Bin. Là người sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ trong câu chuyện thứ hai!

Con mèo nhồi bông rất vui vẻ nói ra lý do nó xuất hiện. Kim Ngưu gật đầu.

-Vậy có thể kể ta nghe đại khái tình huống là thế nào không?

-Được!

Nói rồi Bin bắt đầu kể. Kim Ngưu hiện tại vào vai con cả của một gia đình khá giả. Mẹ ruột ốm yếu mất sớm. Cha cô liền cưới mẹ kế về nhà, bà ta còn có một cô con gái riêng. Đó chính là nữ chính. Kim Ngưu lắc đầu thở dài, nói vậy cô là chị của cô ta? Nữ phụ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, vốn trầm mặc ít nói. Nữ chính lại lợi dụng điều đó vu oan cho cô trước mặt cha, mẹ kế và người ngoài. Nữ phụ bị mắng chửi nhưng vẫn không minh oan cho mình. Vì cô không có đủ dũng khí để chống đối lại nữ chính. Cha yêu thương cô ta hơn con ruột là cô. Mẹ kế thì khỏi nói, bà ta đương nhiên về phe nữ chính. Bi kịch thực sự xảy đến khi cô ta phát hiện nữ phụ thầm thích nam chính. Như mọi lần, nữ phụ không dám nói ra lòng mình. Nam chính bị nữ chính lừa vài lần thì hảo cảm với cô hạ đến mức thấp nhất. Cuối cùng, tất cả mọi người đều quay lưng lại với nữ phụ, cô đau khổ, cắt cổ tay tự vẫn!

Kim Ngưu thầm nghĩ. Nữ phụ này quá là nhu nhược đi. Dù có thế nào cũng không nên tự sát, sinh mạng của mình còn không biết quý trọng thì làm sao có thể khiến người khác yêu thương đây?

-Nhiệm vụ của kí chủ chính là lấy lại lòng tin của nam chính khiến anh ta nhìn ra bộ mặt thật của nữ chính!

-Nói thì dễ, làm thì khó.

-Không khó đâu! Đây mới là khởi đầu. Nam chính vẫn chưa có ghét cô!

-Ồ.

Xem ra mấy cuốn đầu sẽ dễ thở hơn. Tức là những cuốn sau...nghĩ thôi cũng thấy sợ. Kim Ngưu mở cửa phòng đi xuống nhà. Bin bay theo sau cô. Vừa đặt chân xuống phòng khách Kim Ngưu thấy một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang ngồi xem điện thoại, tay còn mò vào đĩa ô mai trên bàn ném một quả vào miệng. Bà ta lười biếng.

-Dậy rồi à? Thức ăn để trong bếp đó. Tự hâm nóng mà ăn.

Kim Ngưu nhìn dòng chữ giới thiệu nhân vật bên cạnh mới biết là mình không có nhìn lầm. Mẹ kế của cô lấy hình tượng từ Vân My. Nhìn thế nào cũng thấy rất trẻ, vào vai người phụ nữ đã ngoài 40 có chút không thích hợp. Vân My thấy Kim Ngưu nhìn mình bằng ánh mắt đó thì khó chịu.

-Sao? Giờ mày còn câm luôn rồi à? Đã không chào hỏi lại còn không thèm trả lời lấy một câu!

Kim Ngưu thấy Vân My trong này vừa độc mồm vừa ác tâm thì hơi bị sụp đổ hình tượng.

-Con xin lỗi.

-Hừ!

Vân My quay mặt xem điện thoại tiếp, không thèm quan tâm đến Kim Ngưu nữa. Cô cũng không ăn gì, bỏ ra ngoài ngay sau đó. Bin bay bên cạnh thấy vậy hỏi.

-Kí chủ muốn đi đâu?

-Lang thang một chút.

Kim Ngưu vừa đi vừa ngắm cảnh. Thế giới yên bình ảo tưởng này so với thế giới thật chỉ toàn zombie đúng là khác nhau một trời một vực. Dù đại dịch chỉ mới bùng phát được vài ngày nhưng mà hậu quả nó để lại là không thể nào bù đắp nổi. Tâm trí Kim Ngưu cũng bị ám ảnh. Cô chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tìm được Acacia càng sớm càng tốt.

Tiếng ô tô từ xa vọng lại, dừng trước cổng nhà Kim Ngưu. Cô gái mặc váy trắng, thắt bím tóc hai bên bước xuống xe. Khuôn mặt của cô ta giống hệt Trình Kim Linh. Hai chữ "nữ chính" to đùng chói sáng làm Kim Ngưu muốn đui mù con mắt.

-Cảm ơn anh đã đưa em về nhà!

-Lần sau muốn đi đâu cứ nói với anh.

Người đàn ông cao ráo điển trai vận bộ vest đen bước xuống từ ghế lái, yêu chiều vuốt tóc Kim Linh. Kim Ngưu đứng đó không nói gì. Chợt cô ta nhìn thấy cô.

-A...chị!

-Ừm.

Kim Ngưu gật đầu xã giao. Kim Linh nở nụ cười khiến nhan sắc càng thêm xinh đẹp. Chỉ vào người đàn ông kia giới thiệu.

-Đây là anh Sư Tử, con trai cả của tập đoàn S đó chị!

-Chào cô!

Sư Tử với hào quang nam chính trong câu chuyện này cũng làm Kim Ngưu chói mắt không kém. Anh đưa tay ra mỉm cười với cô.

-Chào anh!

Kim Ngưu bắt lại, nhưng thái độ vẫn hờ hững, tốt nhất không nên quá kiêu ngạo, cũng không nên quá thân thiết. Một hành động sai thôi là đủ để trả giá rồi!

Sư Tử thấy Kim Ngưu không quá quan tâm thì âm trầm. Kim Linh kéo kéo tay anh.

-Anh vào nhà chơi chút nhé!

-Được!

Kim Linh và Sư Tử bước vào nhà, để lại Kim Ngưu vẫn đứng đó. Cô không nhìn nhưng biết cô ta đã ngoái lại, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Bin bay bên cạnh Kim Ngưu hỏi.

-Kí chủ định làm gì để công lược nam chính?

Kim Ngưu không nói gì, chỉ nhếch môi cười, quay gót vào nhà. Bin ngây ngô bay theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro