Chap 4: Chia phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai đã là đại hôn, Cự Giải vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cô sẽ phải kết hôn sớm đến vậy. Thậm chí tân lang là ai còn không rõ. Bun ngồi trên bàn ăn bánh, liếc mắt nhìn Cự Giải đi qua đi lại.

-Kí chủ làm ta hoa mắt quá! Thỉnh ngồi yên đi.

-Ngươi đó, đã không giúp được việc gì. Còn suốt ngày bắt bẻ ta. Ngươi đến đây rốt cuộc để làm gì vậy?

-Đương nhiên là để giám sát kí chủ.

-Hờ! Thế ngươi đi về đi. Ta khỏi cần! Có ngươi ta thấy con đường công lược nam chính còn khó hơn đó!

Cự Giải ghét bỏ lườm Bun. Nó thản nhiên.

-Không có ta, cô sẽ bị nam nữ chính làm gỏi. Đến lúc đó nhiệm vụ thất bại thì đừng có trách ta nha!

-Hừ! Làm như ta cần ngươi lắm đó!

-Lè!

Bun cau có, hoá thành ánh sáng bay đi mất. Cự Giải không quan tâm đến nó, cô ngồi phịch xuống ghế, nhìn y phục tân nương treo trên giá cùng trang sức vàng sáng bóng. Đúng là công chúa có khác, đại hôn thôi đã khác người thường gấp trăm lần. Nhưng Cự Giải thật sự không muốn lấy chồng, lại không thể đào hôn. Đào hôn thì sao mà công lược nam chính đây? Vừa nãy lỡ quá lời làm Bun nó tự ái mất tiêu rồi, muốn hỏi về tình tiết câu chuyện cũng không được nữa. Cự Giải chán nản nằm xuống giường, suy nghĩ vẩn vơ một hồi, ngủ từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Cự Giải bị đánh thức bởi a hoàn tùy thân trong cung. A Mễ thấy cô còn ngái ngủ, chưa muốn dậy thì lo lắng nói.

-Công chúa a, người mau dậy chuẩn bị đi. Không nhanh sẽ lỡ mất giờ lành.

-Ư...

Cự Giải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, A Mễ cùng các tì nữ khác lôi cô ném vào thùng tắm dải đầy hoa hồng. Sau đó thay hỉ phục, tô son chát phấn đủ kiểu. Trang sức trên tóc quá nhiều làm Cự Giải cảm thấy nặng đầu, nghiêng ngả suýt ngã. May mà sau mấy lần muốn cắm đầu xuống đất thì cô cũng đã học được cách giữ thăng bằng. Hoàng thượng Xử Nữ nghiêm nghị, Hoàng Hậu Khả Hân thì khóc lóc theo đoàn rước dâu đưa tiễn Cự Giải ra đến cổng thành. Cô ngồi trong kiệu hoa, vén khăn trùm đầu lên, thở dài.

-Sao chẳng có chút gì vui vẻ vậy? Giống như mình đang tự nhảy vào hố lửa thì đúng hơn.

Nhưng vì sự nghiệp vĩ đại, Cự Giải đành phải hi sinh bản thân. Cô cảm thấy, mình thật cao cả.

-Không biết Ngưu ra sao rồi? Mong bà ấy cũng có thể thuận lợi vượt qua ải này.

Kiệu hoa đi mấy ngày đường vô cùng khó khăn, vất vả. Dù Cự Giải trong thân phận công chúa được đãi ngộ rất tốt nhưng sau khi tới được U quốc, cô cũng gầy đi không ít. Đường xóc nảy, ngày đêm khởi hành, xong còn không được thay y phục. Vừa đến U Quốc, Cự Giải ngay lập tức phải bái đường với Tam Hoàng tử. Khăn hỉ trùm kín đầu, cô không thể biết được vị nam chính này diện mạo thế nào. Bái đường xong, các cung nữ đưa Cự Giải đến tẩm cung của hắn. Từ trong ra ngoài đều trang hoàng lộng lẫy, bọn họ đặt cô ngồi trên giường, sau đó ra ngoài. Cửa đóng, Cự Giải không thấy tiếng nói nữa, bèn vén khăn lên. Màu đỏ của chữ hỉ, ánh nến lung linh huyền ảo, tuy rất đẹp nhưng cô không có tâm trạng. Đi mấy ngày đường, cũng chưa có được tắm rửa thay quần áo, chẳng lẽ cứ thế mà động phòng. Không được, không được!

-Ê! Các người nghe thấy ta không?

-Dạ Hoàng phi muốn chúng ta làm gì?

Cung nữ ở ngoài nghe được tiếng Cự Giải. Cô chán nản.

-Ta muốn đi tắm!

-A! Tuyệt đối không được ạ!

-Vì sao?

Cự Giải nghi hoặc, tắm thôi cũng không cho. Gì ngộ vậy?

-Trước khi Tân lang vén khăn hỉ, người nhất định phải ngồi yên ạ! Thứ cho chúng nô tì không thể phụng bồi.

-Hừ!

Cự Giải bĩu môi, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bất mãn. Thời cổ đại lắm lễ nghi thật sự rất mệt đầu. Quả nhiên cô không phù hợp với thế giới này! Đang bực bội trong người thì bên ngoài truyền đến âm thanh trầm thấp của nam nhân.

-Các ngươi lui xuống đi.

-Dạ Tam Điện hạ.

Cung nữ bị hắn đuổi đi hết. Cự Giải giật mình. Không phải chứ? Nam chính không bị chuốc say à? Cô nhớ trong mấy bộ phim cổ trang. Sau khi bái đường xong, tân lang sẽ bị khách khứa chuốc cho say khướt, không đứng nổi cơ mà? Cự Giải còn tính đẩy hắn sang một bên, an ổn ngủ đến sáng. Nhưng hắn tỉnh táo thì sao cô có thể ra tay đây? Không được! Nhất định phải nghĩ biện pháp khác!

Bạch Dương một thân hỉ phục tân lang cao lớn, tuấn lãng đứng trước mặt Cự Giải. Cách lớp khăn che nên cô cũng không biết hắn đang muốn làm gì? Bạch Dương đưa tay lên định vén khăn, nhưng hắn đột nhiên dừng lại, sau đó buông tay xuống. Hắn xoay người, ngồi xuống ghế, nhìn hai chén rượu giao bôi, ánh mắt pha chút đượm buồn. Cự Giải biết Bạch Dương vẫn còn ở đó nên không dám hé răng. Hai người im lặng như vậy một lúc. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

-Xin lỗi nàng! Ta sớm đã có ý chung nhân. Vậy nên sau này, nàng có thể tùy ý.

Cự Giải nhíu mày, Bạch Dương hắn đây là đang muốn vạch rõ ranh giới hả?  Tiếng bước chân và tiếng cửa mở lại vang lên. Cô vội nói.

-Ngươi cứ thế mà đi sao? Hôm nay là đại hôn của chúng ta!

Dù chỉ là truyện thôi, nhưng bị tân lang từ chối ngay trong đêm tân hôn thế này, lòng tự trọng của Cự Giải bị xúc phạm. Bạch Dương thở dài đóng cửa. Trước khi đi, hắn bỏ lại một câu.

-Từ nay trở đi, chúng ta...chia phòng ngủ.

-???

Căn phòng trang hoàng đỏ rực lại trở nên yên tĩnh. Cự Giải đứng phắt dậy, kéo khăn hỉ ném xuống đất. Gương mặt xinh đẹp lộ rõ tức giận.

-Ủa bà đây chưa từng chịu sỉ nhục như vậy nha? Thật là tức chết! Tên nam chính đáng ghét này!

Cự Giải chống hông, hừ lạnh. Chia phòng thì thôi đi, đến khăn còn không thèm vén. Cô gọi người mang nước tắm lên, dù cáu đến mấy cũng phải sạch sẽ. Cự Giải híp mắt nghĩ, cô mà không khiến Bạch Dương quỳ lạy dưới chân mình thì cô không phải là người! Cứ chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro