Chap 24: Gia pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Một tuần sau...

Cự Giải đã đi làm lại được ba ngày. Đại diện cục cảnh sát là Đường Thượng tá (Bạch Dương) cùng Quang pháp y (Xử Nữ) đều đính chính điều tra lại vụ việc của nạn nhân Phụng Tiểu Hoa vì thế những nghi vấn và những lời chỉ trích dành cho cô hầu như đã được xóa bỏ. Tuy nhiên lòng Cự Giải vẫn luôn luôn bất an. Không biết giờ Kim Ngưu ra sao rồi? Liệu có đủ ăn? Có phải chịu lạnh? Hay phải chịu ức hiếp gì không? Những câu hỏi này quanh quẩn trong đầu cô.

-Em không sao chứ?_Trần Minh Châu vỗ vai Cự Giải

-Dạ. Mà sao chị lại ở đây? Em tưởng chị đã chuyển công tác xuống thành phố P rồi mà._Nghi hoặc

-Đúng là chị đã chuyển về đó gần một tháng nhưng không thoải mái lắm nên lại quay lại. Nghe nói lúc chị đi ở đây đã xảy ra chuyện?_Ngồi xuống

Cự Giải thở dài, đặt hồ sơ bệnh án lên bàn.

-Rắc rối lắm chị à.

-Hừm...hay tối nay chúng ta đi quẩy chút. Coi như là giải tỏa căng thẳng._Trần Minh Châu cười nham hiểm, hất hất tay cô

-Thật ra tối nay em phải đến cục cảnh sát làm một vài thủ tục._Lắc đầu

-Chị tưởng bên phía bọn họ đã phán em vô tội rồi mà?_Khó hiểu

-Cần có thêm bằng chứng xác thực. Hơn nữa lúc ra tòa em là người bị hại hay bị cáo thì chưa dám chắc._Cự Giải mệt mỏi

-Chị nghĩ chắc không sao đâu. Hôn phu của em là luật sư, anh ta chắc chắn sẽ không làm ngơ._Trần Minh Châu gật gù

-*Tâm địa nam chính khó đoán lắm chị ơi! Em suýt nữa làm mồi cho con "thú cưng của hắn" nữa đó!*_Than oán trong lòng

-Sống trong giới thượng lưu đúng là không dễ dàng nhỉ? Lúc nào cũng sợ người ta ám toán._Tựa vào ghế

-Phải đó ạ. Em cũng chẳng muốn thế đâu, chỉ là do bất đắc dĩ thôi.

Cự Giải tất nhiên không thể nói rằng cô là sinh viên nghèo xuyên không vào tiểu thuyết được. Trần Minh Châu đột nhiên nhớ ra một chuyện.

-Đúng rồi! Nói đến giới thượng lưu chị lại nhớ tới ông giám đốc công ty thương mại lớn thứ 5 trong nước tên Hà Phùng có đứa con trai bị bệnh tự kỉ. Đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý đến rồi mà vẫn không thể nào chữa khỏi được cho nó. Ông ta bảo nếu ai có thể chữa khỏi cho thằng bé thì chắc chắn sẽ đãi ngộ chu toàn. Nhưng mà nhà em làm gì thiếu tiền chứ? Chắc cũng không nên thử nhiệm vụ khó khăn này đâu.

-Hừm...ông ta ở đâu thế chị?

-Hình như là thành phố K. Nghe nói an ninh ở đó không tốt lắm. Mà em từng đến đó một lần rồi nhỉ?_Trần Minh Châu hỏi

Cự Giải gật đầu. Làm sao mà cô quên được chứ? Đó là nơi cô đã gặp lại Kim Ngưu sau năm năm cách biệt, mặc dù lúc ấy không nhớ gì cả.

-Có thể sau khi xong vụ ở đây. Em sẽ tới đó xem sao.

-Không đùa chứ?_Giật mình

-Vâng._Cười khả ái

Biết đâu bạn thân cô thực sự đang ở đó thì sao?

...Trụ sở quân đội thành phố K...

...Phòng của Âu Dương đô đốc...

-Con đã biết tội chưa?

Âu Dương Thiên lạnh lùng chất vấn nam nhân một thân quân phục đang đứng trước mặt. Ma Kết không nói gì, chờ đợi cơn giông tố đến từ người cha này của mình.

-Tại sao thế hả? Tại sao???_Trách mắng

-...

Anh khẳng định nếu giờ mở miệng thì chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn nữa. Âu Dương Thiên nhìn biểu cảm của Ma Kết mà thấy rất thất vọng.

-Ta thật sự không tin Tiểu Ngưu sẽ làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa nó còn là một đứa con gái chân yếu tay mềm! Chẳng lẽ dư luận nói gì con cũng tin hay sao?

-Con không có._Thành thật

-Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa chịu đi tìm con bé hả? Con đếm cho ta xem đây là lần thứ mấy con thất bại trong việc bảo vệ "con dâu của ta" rồi?_Âu Dương Thiên tức giận

-Dạ thưa Đô đốc! Tất cả là...ba lần!_Đứng nghiêm

-Ba lần! Là nhiều hay ít hả?_Quát

-Dạ thưa Đô đốc! Là quá nhiều!

Ma Kết thành thật nhận tội. Trong quân đội là vậy. Hơn nữa anh từ bé đã được cha mình huấn luyện nên rất có quy củ. Âu Dương Thiên thở dài.

-Ta cho con thời gian hai tuần. Không tìm được Tiểu Ngưu của ta thì lập tức cuốn xéo khỏi gia phả dòng họ! Nhà chúng ta từ đời cụ tổ đến nay chưa ai thất bại trong việc giữ chân vợ. Nếu con không làm được tức là kém cỏi và phải nhận hình phạt cao nhất!_Chắc như đinh đóng cột

-Rõ thưa Đô đốc!_Ma Kết giơ tay đứng nghiêm

Cha anh là người nói được làm được. Nếu còn không mau giữ chân Kim Ngưu lại khẳng định anh sẽ bị đuổi đi không thương tiếc. Mặc dù đã lớn và có sự nghiệp rồi nhưng mà là nam nhi đại trượng phu ngay cả việc cỏn con này cũng làm không xong để bị đuổi khỏi dòng họ thì chắc chắn sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

-Còn không mau cút!_Lườm

-Rõ thưa Đô đốc!

Ma Kết vội vàng thoát khỏi đây và mau chóng đi tìm Kim Ngưu. Âu Dương Thiên trong lòng vẫn chưa nguôi giận.

-*Ngay cả "vợ tương lai" cũng không giữ được! Đồ kém tắm!*


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha bái bai :3!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro