Chap 25: Giả tạo là nghề của Nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại Mạc gia...

-Con về rồi đây.

Thiên Bình mệt mỏi bước vào nhà. Độ nổi tiếng ngày càng tăng cao khiến anh bây giờ ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Ấy thế mà vừa về đã gặp ngay nét mặt khó chịu của Mạc phu nhân.

-Còn biết đường về? Mẹ tưởng con đang hú hí với tiểu thư Trịnh gia đến quên trời đất kia mà?_Ám chỉ

-Mẹ à, hôm nay con đã mệt lắm rồi! Làm ơn tha cho con đi!_Thiên Bình bất lực

Mạc phu nhân khinh bỉ.

-Con muốn nghỉ ngơi? Được thôi! Đến thăm Kim Linh đi. Nó ở trong bệnh viện gần 2 ngày rồi đó. Mà con ấy, sao bây giờ lại lạnh nhạt với con bé như thế hả? Trịnh tiểu thư kia thì có gì hay ho? Chỉ được cái tiếng xấu đồn xa, từ trước đến nay vẫn là xú nữ!

-Mẹ làm ơn đừng nói cô ấy như thế!_Khó chịu

-Sao hả? Con bây giờ vì cô ta cãi cả mẹ mình còn ra thể thống gì nữa? Ôi trời ơi! Rốt cuộc Mạc gia chúng ta đã tạo nghiệp gì mà giờ thế này đây? Ông trời ơi! Làm ơn cho tôi một cái công đạo!_Khóc lóc than vãn

Thiên Bình nhìn mẹ mình như thế thì không nỡ.

-Mẹ à, con đã 25 tuổi, có thể tự lo cho bản thân. Mẹ chỉ cần sống tốt là được rồi. Nếu cứ như này, con làm sao ăn nói với cha ở dưới suối vàng đây?

Anh vỗ vai an ủi Mạc phu nhân. Nhưng bà ấy nhất quyết giữ vững lập trường.

-Được! Con muốn mẹ sống tốt chứ gì? Vậy thì đi thăm Kim Linh và hàn gắn lại với nó đi. Nó là một cô gái tốt con hiểu không? Mẹ thật sự không muốn mất đi người con dâu này!_Lau nước mắt

-Mẹ à, con..._Thiên Bình tiến thoái lưỡng nan

-Con cuối cùng vẫn là không muốn nghe theo mẹ chứ gì? Vậy mà con nói muốn mẹ sống tốt? Mẹ đây là ức sắp thổ huyết! Sắp đi theo cha con luôn rồi đó có biết không?

Mạc phu nhân vừa khóc lóc kêu gào, vừa đấm ngực thùm thụp. Thiên Bình đau sót vội vàng ngăn mẹ mình lại.

-Mẹ đừng như vậy mà mẹ!

-Mẹ hỏi lần cuối! Con có chịu nghe theo mẹ không?_Ra tối hậu thư

-Con...

-Sao hả?_Khó chịu

-Con đồng ý._Bất lực

-Vậy mới là con trai ngoan của mẹ chứ! Đi luôn đi xong rồi về nghỉ ngơi nhé con!

Mạc phu nhân mãn nguyệt ôm Thiên Bình một cái, sau đó tâm trạng rất tốt đi lên phòng. Giả vờ một trận khiến bà mệt rồi.

Còn anh thì không thể "kháng chỉ" nên đành ra xe tới thẳng bệnh viện. Thiên Bình thầm xin lỗi Cự Giải một vạn lần, Lâm Kim Linh đó là người giả tạo như nào anh còn không biết hay sao chứ? Chỉ có mẹ anh là vẫn mãi chấp mê bất ngộ thôi.

...Tại bệnh viện...

...Phòng 213...

Cạch!

-Bình ca ca, anh cuối cùng cũng đến rồi!

Vừa mở cửa ra thì Thiên Bình đã thấy Lâm Kim Linh tươi cười hớn hở nhìn anh. Cô ta sắc mặt trắng hồng hào như vậy mà còn nằm lì ở đây. Thật chỉ giỏi làm khổ người khác thôi!

Bên cạnh còn có thêm 3 giương mặt quen thuộc nữa. Thiên Yết và Bảo Bình thì không nói làm gì, bởi vì họ vẫn chưa "cải tà quy chánh". Nhưng ngay cả Song Ngư cũng ở đây thì hơi bị lạ nha!

-Thẩm nhị thiếu sao cậu lại ở đây vậy? Tôi tưởng một nhà ngoại giao như cậu thì sẽ rất bận chứ?_Thiên Bình nói móc

-Đâu thể bận bằng Mạc idol được!_Không kém cạnh

Hai người họ nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng nồng nặc mùi thuốc súng.

-*Cậu đừng hòng có được Giải Giải!*

-*Anh nghĩ một người già như anh mà đấu được với tôi ư? Nằm mơ đi!*

Thiên Bình và Song Ngư bắn tia sét tứ tung khiến Lâm Kim Linh cứ tưởng họ vì mình mà tranh đấu nên cô ta rất chi là sung sướng.

-*Mình biết là mình rất có sức hút mà!*_Thầm nghĩ

-*Sao ta cảm thấy có gì đó không đúng?*_Lại Mỹ Linh nhíu mày

-*Ý bà là sao?*_Lâm Kim Linh dùng thần giao cách cảm nói chuyện với bà ta

-*Đám nam nhân này đang bị xao động bởi hai con ả kia! Chúng ta phải tẩy não cho bọn chúng!*_Oan độc

Lâm Kim Linh nghe thế tức lắm. Cô ta không ngờ cốt truyện đã thay đổi lại không gây ra hiệu ứng như mong muốn. Thảo nào, bọn họ luôn luôn thờ ơ như vậy.

-*Phải làm sao?*

-*Trước tiên phải tìm được Lâm Kim Ngưu. Sau đó khiến cô ta không thể ngóc đầu lên được nữa. Chỉ có như vậy Trịnh Cự Giải mới lộ ra sơ hở. Đến lúc ấy, đám nam chính sẽ có lại cảm giác ghét bỏ bọn chúng và quay trở về bên ngươi thôi!*_Nham hiểm

-*Ta biết rồi.*_Cười thầm trong lòng

Lâm Kim Linh nhìn Thiên Yết đang đứng bên cạnh.

-Yết ca ca cùng mọi người đã tìm thấy chị Ngưu chưa? Em thật sự rất lo cho chị ấy!_Tỏ vẻ lo lắng, nước mắt bắt đầu chảy ra

-Em còn quan tâm đến cô ta làm gì? Chắc đã sớm bị ai đó giết chết rồi._Tuyệt tình

-Nhưng mà...

-Em đừng lo! Bọn anh nhất định tìm chị gái về cho em mà!

Bảo Bình xoa đầu Lâm Kim Linh an ủi. Thiên Bình ngoài cười trong không cười.

-*Cô ngày càng nguy hiểm rồi đấy, Lâm nhị tiểu thư!*

Song Ngư lần này cũng có chung suy nghĩ giống anh. Lâm Kim Linh này thật giả tạo!

-*Cứ chờ đi! Các người là nam nhân của ta! Chỉ mãi mãi thuộc về ta mà thôi!*

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro