Chap 26: Rối như tơ vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tối hôm đó...

Cự Giải đã đến cục cảnh sát làm một số thủ tục xác nhận. Còn bị Xử Nữ quay tròn vài vòng rồi mới được thả.

Cô có chút ngạc nhiên là ngoài Bạch Dương và Xử Nữ thì còn có Sư Tử. Không hiểu anh ta làm nghề gì mà có thể ra vào nơi này tự do như vậy?

-Để tôi đưa em về._Bạch Dương đứng dậy nói

-Tôi...

Cự Giải ái ngại, đi xe chung với cảnh sát ư? Đùa cô à? Cảm giác như tội phạm nguy hiểm cần giám sát ý! Thậm chí cô còn có kí ức đau thương về nó nữa!

Sư Tử biết Cự Giải nghĩ gì. Anh cười quay sang Bạch Dương.

-Đường Thượng tá không cần phải nhọc công đâu. Anh tốt nhất nên ở lại cùng Quang pháp y điều tra cho rõ đi. Tôi sẽ đưa cô ấy về hộ.

Bạch Dương trừng mắt với Sư Tử.

-*Tôi cần cậu phá đám hay sao?*

Sư Tử nhún vai vô tội. Xử Nữ không quan tâm mấy, chỉ chăm chú vào công việc. Cự Giải thì thấy bầu không khí này thật ngột ngạt.

-Tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu Cảnh sát Đường. Tôi quá giang nhờ xe của Thiệu tam thiếu vậy.

-Vậy em về cẩn thận! Cậu đó, cô ấy mà có chuyện gì thì cậu chết với tôi!_Bạch Dương thở dài, quay sang Sư Tử đe dọa

-Tôi biết rồi. Anh làm gì mà gắt thế dù sao cũng là người của công chúng mà!

Sư Tử cười cười ra hiệu cho Cự Giải thoát khỏi nơi này. Cô cũng nhanh chóng nhận được tín hiệu và thế là hai người lủi mất.

Cạch!

Bịch!

Cửa đóng lại Bạch Dương liền ngồi bịch xuống ghế, để tay lên trán than thở.

-Tình yêu đúng là mệt mỏi!

-Vậy thì đừng yêu nữa là được.

Xử Nữ bất cần đời nói. Bạch Dương lườm anh.

-Cậu thì hay rồi! Không yêu nữa? Cậu dám nói thế trước mặt Lâm Kim Ngưu không?_Khinh bỉ

-Chắc là...không.

-Quang nhị thiếu gia à cậu thật chẳng có khiếu hài hước nên đừng cố gắng nữa.

Bạch Dương phán xong liền quay lại với công việc. Còn Xử Nữ thì chẳng nói gì. Nói nữa để vị Thượng tá nào đó bắt bẻ sao? Anh thừa nhận mình có hơi giống khúc gỗ thật ý chứ!

...Trên đường về nhà...

Sư Tử chuyên tâm lái xe, Cự Giải thì nhìn ra ngoài cửa kính. Không khí thật có chút ngột ngạt!

-Các anh có tin gì của Ngưu chưa?_Hỏi

-Hiện tại thì chưa. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy đã xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Lâm nhị tiểu thư. Chỉ là không chắc...

-Vậy không chỉ mình tôi có cảm giác đó sao?

Cự Giải thở dài. Kim Ngưu à, bà rốt cuộc đang ở đâu vậy?

Sư Tử có chút nghi hoặc.

-Trịnh tiểu thư và Lâm đại tiểu thư tình cảm rất tốt sao? Tôi thấy cô lúc nào cũng lo lắng cho cô ấy.

-Đúng vậy! Cậu ấy là người rất quan trọng với tôi!_Tự hào

-Vì sao?_Khó hiểu

Cự Giải ngoài cười nhưng bên trong thì rất đau đớn.

-Không ai trên thế giới này có thể hiểu được đâu.

Sư Tử cũng không hỏi nữa. Tâm tư của con gái thật kì lạ!

...Về đến Trịnh gia...

Cạch!

Cự Giải ra khỏi xe.

-Cảm ơn Thiệu tam thiếu đã cho tôi quá giang!

-Không có gì. Cô hãy cẩn thận! Lâm nhị tiểu thư sẽ hành động bất cứ lúc nào đấy!_Sư Tử nhắc nhở

Cự Giải suy tính, thì ra một số nam chính đã sớm biết chân tướng rồi. Cũng tốt càng bớt kẻ địch thì lật đổ được Lâm Kim Linh chỉ còn là chuyện sớm muộn.

-Cảm ơn anh đã nhắc nhở! Nếu tìm được Ngưu xin hãy báo cho tôi biết!

-Được.

Sư Tử nói xong liền phóng xe rời đi. Cự Giải định quay vào trong nhà thì thấy mấy người bảo vệ nằm ngổn ngang trước cổng. Người nào người nấy đều bất tỉnh nhân sự.

Không nghĩ ngợi gì cô chạy ngay vào nhà, tìm Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân. Nhưng hoàn toàn không thấy họ đâu cả. Đang lúc luống cuống thì Cự Giải nhìn thấy một lá thư trên bàn.

"Cha mẹ của mày hiện tại đang ở trong tay tao. Nếu mày muốn tính mạng của họ được bảo toàn thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị dưới đây. Còn không thì chờ mà hốt xác đi nhé!"

Cô đọc một nửa thì đã biết là do ai gửi. Lâm Kim Linh cô ta thật sự quá đê tiện!

"Thứ nhất không được tiết lộ chuyện này cho bất kì ai. Nếu mày báo cảnh sát thì biết hậu quả rồi đấy!
Thứ hai muốn cứu họ thì mày phải tìm được Lâm Kim Ngưu, giao nộp cô ta cho tao!
Thứ ba là không được đến gần nam nhân của tao nữa!
Phạm phải 1 trong 3 điều này cha mẹ của mày đều sẽ phải chết!"

Cự Giải thực sự rất muốn bùng nổ. Giao Kim Ngưu cho cô ta sao? Cô không thể nào bán đứng bạn mình! Nhưng cha mẹ nguyên chủ...cũng không thể xảy ra chuyện gì được.

"Còn nữa, tao cho mày 3 tuần để tìm ra Lâm Kim Ngưu. Thời gian càng lâu thì cha mẹ mày sẽ càng phải chịu tra tấn dã man hơn đấy! Ha Ha Ha!"

Cự Giải bóp nát lá thư, Lâm Kim Linh đúng là ác quỷ! Lại còn cái điệu cười chế giễu đó! Thật khốn nạn hết sức!

-*Giờ mình phải làm gì đây?*

Cô ngồi thụp xuống vò tóc thống khổ. Một bên là tri kỉ một bên là cha mẹ nguyên chủ. Chỉ được chọn một trong hai thôi sao?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro