Chap 28: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại một con tàu ma ngoài bến cảng...

Lâm Kim Linh mặc một bộ váy trắng như thiên sứ ngồi vắt chân trên ghế rất cao ngạo. Nhưng sau vẻ bề ngoài thanh thuần ấy là một trái tim đã nhuốm màu đen tối.

-Xem ra con gái các người chẳng hề quan tâm đến sống chết của cha mẹ mình chút nào. Cho đến giờ cô ta vẫn có tâm trạng đi làm thì quả thật khâm phục!_Mỉa mai

-Lâm nhị tiểu thư, chúng tôi không ngờ sau vẻ ngoài sạch sẽ đó cô lại thối nát đến như thế đấy!

Trịnh lao gia bị trói cả chân lẫn tay nhưng vẫn không rời xa Trịnh phu nhân nửa bước, bảo vệ bà trước ánh mắt oan độc của Lâm Kim Linh.

Cô ta nghe xong cười lạnh.

-Có lẽ tôi nên tặng cho Trịnh Cự Giải một món quà cảnh cáo!

Lâm Kim Linh phất tay một cái, tức thì một đám người mặc đồ đen xuất hiện tiến đến kéo Trịnh phu nhân ra khỏi Trịnh lão gia. Ông thấy vậy liền hét lên, cố gắng che chắn cho vợ nhưng không thành.

-Lão gia!_Trịnh phu nhân thống khổ bị kéo đi không thương tiếc

-Mày muốn làm gì bà ấy?_Sợ hãi

-Câm mồm!

Chát!

Lâm Kim Linh cầm roi da trên tay quất thật mạnh vào người ông. Dù rất đau nhưng Trịnh lão gia vẫn không chịu khuất phục, dùng ánh mắt căm thù nhìn cô ta.

-Nếu mày động vào một sợi tóc của bà ấy tao có trở thành quỷ cũng không tha cho mày đâu!

Lâm Kim Linh cười lạnh, ánh mắt mang theo một tia sát khí, vuốt ve chiếc roi da trên tay mình.

-Yên tâm đi! Động vào tóc bà ta thì rẻ mạt quá, tôi chỉ...xin một ngón tay của bà ta thôi! HAHAHAHA!

-Mày! Mày không được làm thế!_Trịnh lão gia đau đớn, cố sức thoát khỏi dây trói

Vợ ông, vợ của ông sắp bị con quỷ này chặt tay rồi. Bàn tay vàng ngọc của bà ấy không thể bị hủy hoại như vậy được!

-Lão gia cứu...tôi với!

Tiếng chống cự của Trịnh phu nhân vang lên khiến Trịnh lão gia vô cùng sợ hãi, ông nhất định phải bảo vệ vợ mình.

Lâm Kim Linh thấy thế thì thích lắm. Hành hạ người khác khiến cô ta có cảm giác sung sướng đến lạ kì. Bước đến dùng chân giẫm lên tay Trịnh lão gia, giở giọng mỉa mai nói.

-Đau không? Nhưng thế này chưa là gì đâu, vợ ông sắp phải chịu đau hơn thế gấp 10 lần kia!

-Lâm nhị tiểu thư, cô làm ơn tha cho bà ấy! Cô muốn chém muốn giết tôi cũng được nhưng đừng làm hại bà ấy!

Trịnh lão gia bị giẫm thì cũng đau lắm nhưng không thể không cầu xin Lâm Kim Linh này được.

-Rất tiếc là...không!

PHẬP!

-ÁAAA!!!

Trịnh lão gia nghe thấy tiếng hét thảm thương của Trịnh phu nhân thì gục xuống sàn, hai hàng nước mắt chảy dài. Cuối cùng thì ông cũng không thể bảo vệ được cho vợ mình. Ông là một kẻ thất bại!

Lâm Kim Linh ánh mắt tràn ngập ý cười. Cảm giác này thật tuyệt vời! Trịnh Cự Giải à, món quà quý giá này sẽ đến tay mày sớm thôi. Không biết sau khi mày nhận được ngón tay của mẹ mình thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Tao làm như vậy là để mày biết điều đừng nên coi thường Lâm Kim Linh tao đây! Nếu không sớm muộn mày cũng phải nhận lại trái đắng mà thôi!

-*Đúng rồi! Cứ tiếp tục đi! Đây chính là hình mẫu nữ chính mà ta hằng mơ ước! Giẫm đạp lên tất cả mọi thứ để có được vinh quang! HÁ HÁ HÁ!*_Lại Mỹ Linh cười lớn

...8h30' tối Tại thành phố K...

Cự Giải cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa chuyện của tên gia hỏa Hà Khánh. Cô thề lần sau mình sẽ không nhận ca khó như vậy nữa đâu. Nhưng trước đấy thì vẫn phải xong tên nhóc đó đã.

Hiện tại Cự Giải đang trên đường về nhà, nhưng trong lòng chẳng có chút gì vui vẻ. Tâm can cứ dậy sóng không lẽ đã có chuyện xấu xảy ra rồi sao? Cha mẹ nguyên chủ hay chính là cha mẹ cô hiện tại còn không rõ tung tích cả tuần nay. Người ta thường nói giông bão thật sự luôn ẩn giấu đằng sau sự bình yên nhất thời thế này.

-Tìm thấy cô ấy rồi!_Nhân Mã núp sau bụi cây gần đó

Bốn nam chính còn lại cũng lần lượt ngó ra. Không hiểu vì sao chỉ sau một đêm Cự Giải liền xa lánh các anh như thế? Gương mặt lúc nào cũng phản phất lo âu buồn bực, thậm chí còn tới tận thành phố K để trốn. Nếu không phải nhờ Ma Kết đang công tác tại đây nhìn thấy và báo cho các anh thì không biết đến bao giờ mới tìm được. (au: các anh đều nhà giàu mà sao ngu đột xuất vậy nhỉ?)

Kim Ngưu nhảy lên mấy nóc nhà theo con đường về nơi trú ẩn tạm thời của Cự Giải. Từ khi được bà lão ăn xin giúp thì cô có vài loại sức mạnh kì lạ. Thế nhưng không biết xài nên chỉ dùng được chiêu này thôi.

Cự Giải không phát hiện ra mình bị hai đạo ánh mắt theo dõi. Về đến căn nhà mới thuê định lấy chìa khóa ra mở cửa thì thấy một cái hộp nhỏ kèm theo lá thư. Không ngần ngại cô lập tức mở thư ra xem.

"Do mày bắt tao chờ quá lâu nên nhàm chán chơi đùa một xíu ai ngờ... Món quà này là để cảnh cáo mày thôi. Nếu như còn trêu đùa sự kiên nhẫn của tao. Tao không biết sẽ làm ra loại chuyện gì nữa đâu."

Cự Giải nghe văn phong là biết do ai gửi rồi. Nhưng vấn đề là cái hộp kia chứa gì? Cô thật sự không muốn biết bên trong đó là gì đâu!

-Sắc mặt của cô ấy sao lại tái mét như vậy?_Song Tử lo lắng

-Chắc chắn lá thư và cái hộp kia không phải điều tốt lành gì._Bạch Dương lắc đầu

Kim Ngưu đứng trên mái nhà nhìn xuống. Không lẽ là Lâm Kim Linh?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro