Chap 29: Ám ảnh tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải tay run run mở chiếc hộp ra.

-Á!

Khi nhìn thấy thứ bên trong cô giật mình suýt nữa thì vứt nó đi. Đó là một ngón tay người, chính xác là ngón áp út.

-Đây...đây là...

Cự Giải run run nhận ra chiếc nhẫn được đeo trên đó. Đây là ngón tay của mẹ cô hay chính là Trịnh phu nhân!

-Không thể nào! Aaaaa!

Cự Giải ôm đầu ngã khụy xuống. Những kí ức kinh hãi hồi 4 tuổi lập tức ùa về trong phút chốc. Cảnh bảo mẫu, người yêu thương cô chìm trong biển máu. Ngón tay ngập trong máu này cũng thế và đây là...ngón tay của mẹ cô!

-AAAAA!!!

Cự Giải hét lên một cách thảm thương. Kim Ngưu thấy bạn thân mình thống khổ như vậy lòng đau như cắt định chạy đến thì Thiên Bình đã nhanh chóng đỡ lấy cô ấy.

-Không! Không! Không!!!

Cự Giải ra sức la hét, vò bứt mái tóc của mình để quên đi cái hình ảnh kinh khủng đó. Năm nam chính mặt mày tái mét, tim như bị ai đó bóp nghẹn khi thấy cô như vậy.

-Giải Giải, em mau tỉnh lại đi!_Song Tử gào lên

-Em đừng làm bọn anh sợ mà!_Nhân Mã giữ chặt tay Cự Giải không để cho cô tự tổn thương mình nữa

-Không! Tránh ra đừng đến đây! Mẹ ơi mẹ ơi cứu con!

Cự Giải la hét, giãy giụa, nước mắt hai hàng chảy dài vô cùng đau thương.

-Để tôi!

Bạch Dương đỡ cô vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng trấn an.

-Không sao đâu. Mẹ ở đây với con mà!

-...

Bốn nam chính ba chấm. Cự Giải nghe được chất giọng dịu dàng của Bạch Dương liền an tâm hơn rất nhiều. Cô ngừng giãy giụa, áp mặt vào lồng ngực của anh mà ngất đi.

Các nam chính giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu đứng trên mái nhà quan sát cũng bớt lo hơn.

-Đây là căn bệnh gì vậy?_Thiên Bình đau sót, vén lên vài sợi tóc xõa xuống khuôn mặt Cự Giải bị mồ hôi làm ướt

-Có lẽ là ám ảnh tâm lý. Năm năm trước lúc Lâm Kim Ngưu mất tích, cô ấy cũng đã từng ngất đi vì hoảng loạn. Nhưng lần này còn nặng hơn nữa._Song Ngư đỡ Cự Giải từ tay Bạch Dương, ôm chặt cô vào lòng như sợ chỉ cần buông ra cô sẽ mãi mãi biến mất vậy

Song Tử cầm lá thư lên xem, Bạch Dương và Nhân Mã thì kiểm tra ngón tay bị cắt rời.

-Chả trách tại sao tôi đến Trịnh gia lại chẳng hề thấy bóng dáng của họ. Hóa ra họ đã bị bắt đi để đe dọa Giải Giải._Song Tử căm hận bóp nát lá thư kia

-Đây có phải ngón tay của Trịnh phu nhân không?_Bạch Dương hỏi

-Không sai. Đây là nhẫn cưới của bà ấy!_Chắc chắn

Nhân Mã phát hỏa.

-Là Lâm Kim Ngưu làm?

-...

Kim Ngưu ở trên nóc nhà không biết phải nói gì hơn. Cô có bản lĩnh đó sao?

Thiên Bình lắc đầu.

-Chắc chắn không phải cô ta đâu.

-Vậy thì có thể là ai chứ?_Khó hiểu

-Lâm Kim Linh._Bạch Dương thở dài

-Vì sao?

-Trước mắt phải đưa Giải Giải đến bệnh viện đã!_Song Tử lấy khăn lau mồ hôi không ngừng tuôn ra trên người Cự Giải

-Tôi sẽ nói rõ chuyện này với mọi người sau._Bạch Dương mang vật chứng theo

-Được.

Bọn họ nhanh chóng đưa Cự Giải tới bệnh viện. Kim Ngưu cũng định đi theo nhưng lại nhìn thấy một kẻ khả nghi núp gần đó. Cô đuổi theo chặn đường hắn.

-Tránh ra!

Bốp!

Kim Ngưu đá một cước hắn ta nằm gọn dưới chân mình.

-Nói! Là người của ai?_Nghiêm giọng

-Lâm Kim Linh.

-Cô ta ở đâu?

-Tàu ma bến cảng.

Bốp!

Kim Ngưu đánh ngất hắn. Lâm Kim Linh tại sao cô không ngừng gây rắc rối cho chúng tôi kia chứ? Tôi sẽ không tha cho cô đâu!

...Tại con tàu ma ngoài bến cảng...

-Đến đây đi. Tao đã chờ mày lâu lắm rồi, Lâm Kim Ngưu ạ!

Lâm Kim Linh cười oan độc. Cô ta nhất quyết phải khiến cho Kim Ngưu thân bại danh liệt.

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro