Chap 30: Bị làm nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

-Mày đến rồi sao?_Lâm Kim Linh vuốt roi da trên tay cười nói

Kim Ngưu bước vào trong, lạnh lùng nhìn cô ta.

-Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân đâu?

-Mày hỏi làm gì?_Khinh bỉ

-Cô rốt cuộc đến bao giờ mới chịu dừng chuyện này lại?_Kim Ngưu thật sự mệt mỏi với người như cô ta

-Cho đến khi mày chết! Xông lên bắt ả cho tao!

Lâm Kim Linh hét lên, chĩa roi da vào mặt cô và ra lệnh cho đám thuộc hạ. Kim Ngưu mặt không đổi sắc nốc ao từng tên một cách rất nhanh gọn. Chẳng mấy chốc 30 tên thuộc hạ của cô ta đều nằm la liệt dưới đất.

-Mày trở nên giỏi thật đó! Nhưng bất quá vẫn không mưu kế bằng tao được!

Lâm Kim Linh kéo Trịnh lão gia đang bất tỉnh nhân sự ra chĩa súng vào đầu ông. Kim Ngưu giao động.

-Đừng làm hại ông ấy!

-Được thôi.

Bốp!

Kim Ngưu mất cảnh giác liền bị đánh vào sau gáy, ngã xuống ngất đi. Lâm Kim Linh cười lớn, tiến đến đá đá vào người cô.

-Muốn chơi với tao sao? Mày còn non nớt lắm!

-Chúng ta tiếp theo xử lý thế nào thưa cô chủ?_Tên vừa đánh Kim Ngưu hỏi

-Cho cô ta dùng loại thuốc mới nhất đi. Với ít nhất hai tên cùng lúc ấy!

-Dạ.

-Gọi thêm 20 tên nữa theo cùng đi. Làm cô ta đến chết thì thôi!

Lâm Kim Linh ra lệnh xong lạnh lùng quay đi. Lâm Kim Ngưu ơi là Lâm Kim Ngưu, đời mày đến đây là chấm dứt!

...Tại bệnh viện...

Bảo Bình vừa hoàn thành một ca mổ khó thì lập tức bị bọn người Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình, Song Ngư kéo sồng sộc lôi đi.

-Chúng mày từ từ đi nào! Kéo thế thì hình tượng tao mất hết à?_Bất mãn

-Kệ mẹ hình tượng đi!_Nhân Mã hét như muốn ăn tươi nuốt sống Bảo Bình

Thế là vị bác sĩ nào đó đành phải im bặt.

...15 phút sau...

Bảo Bình xem xét một hồi rồi nói.

-Không sao đâu. Trịnh tiểu thư chỉ là bị sốc chút thôi. Tao sẽ truyền nước và khoáng chất cho cô ấy. Cơ thể có chút suy nhược, sau khi tỉnh lại nhớ chấn an và bồi bổ đàng hoàng. Có vậy thôi!

Song Ngư kéo chăn lên đắp cho Cự Giải. Thiên Bình thì vắt khăn ấm lau người cho cô.

Nhân Mã bám vào thành giường chờ Cự Giải tỉnh lại. Sắc mặt cô hiện tại đã khá hơn nên các anh cũng an tâm phần nào.

Bạch Dương lấy điện thoại ra gọi cho bốn nam chính còn lại. Song Tử thì kể những chuyện đã xảy ra cho Bảo Bình nghe.

...Một lúc sau...

Rốp!

-...

-Sao thế?_Bảo Bình hỏi

-Tên Yết đó lại đập máy rồi._Bạch Dương bó tay

-Đập là đương nhiên! Nó tin tưởng Lâm Kim Linh vậy mà._Không bất ngờ gì

-Mày bình tĩnh nhỉ? Người yêu thành dạng đó mà vẫn..._Song Tử lắc đầu

-Tao đã phát hiện từ trước rồi. Chỉ có cái thằng đó là còn ngu muội thôi._Bảo Bình nhún vai

-...

Thanh niên này thật nguy hiểm!

-Vậy còn Sư Tử, Ma Kết, Xử Nữ thì sao?_Thiên Bình hỏi

-Sư Tử đã định vị được nơi Lâm Kim Linh gây án. Xử Nữ cũng đi theo luôn rồi. Ma Kết thì đang trên đường tới tiếp ứng._Bạch Dương nói

-Vậy mày cũng phắn được rồi đấy!_Song Tử quay sang Bảo Bình

-Vì sao?_Khó hiểu

-Vì mày là của Lâm Kim Ngưu! Chứ không phải đồng bọn của bọn tao!_Cười khả ái

Bốp!

Và thế là Bảo Bình đã bị đá khỏi phòng bệnh một cách không thương tiếc. Anh ray ray trán, cái lũ kia đúng là vong ân bội nghĩa mà!

Bảo Bình rời khỏi bệnh viện, lấy máy gọi cho Thiên Yết.

-Alo mày đang ở đâu đấy? Nghe nói mày phát tiết đập vỡ điện thoại rồi à?_Mang theo ý cười

Nói xong anh liền giơ xa cái máy ra. Quả nhiên tên đó hét muốn suýt thủng màng nhĩ người ta luôn.

-Được rồi được rồi. Tao đang trên đường đến địa chỉ này. Mày theo đó đến luôn đi.

Bảo Bình tắt cuộc gọi gửi định vị vào máy Thiên Yết. Sau đó anh tiếp tục chuyên tâm lái xe.

-*Con gái đúng là phiền phức!*

...Tại một gian phòng cho thuê cũ kĩ mục nát...

-Ả tỉnh chưa? Chơi lúc ngất không vui đâu!_Một tên hỏi

-Để tao giúp ả tỉnh sớm hơn vậy!

Tùm!

Bọn chúng dội nước lên người Kim Ngưu.

-Khụ khụ...

Cô vì lạnh đột ngột và bị sặc nước mà tỉnh lại. Nhìn lên thì thấy tối om, nhưng cũng nhận ra có gần 20 tên trong căn phòng này.

-*Bọn chúng định làm gì? Tại sao...người mình...lại nóng như vậy?*

Biết Kim Ngưu đã ngấm thuốc, một tên đô con trong đó tiến đến nâng cằm cô lên.

-Mỹ nhân tỉnh rồi thì có phải nên vui vẻ với bọn anh một chút không?

-Các...các người định...làm gì?

Kim Ngưu sợ hãi lùi lại. Ghét phải thừa nhận điều này, nhưng hắn vừa chạm vào người thì bỗng nhiên có cảm giác thèm muốn đến lạ thường. Không lẽ...

-Mỹ nhân à, thuốc này không có nam nhân giải cho thì em sẽ vỡ mạch máu mà chết đấy! Ngoan ngoãn đi nào!_Sờ soạn

-Đừng! Đừng chạm vào tôi!

Kim Ngưu chống cự, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Cả thân thể nóng cực nóng, nhưng cô không thể chịu khuất phục như vậy.

-Nào nào! Hư quá nha!

Tên kia kìm chặt Kim Ngưu dưới thân mình, mặc cho cô chống cự quyết liệt. Nhưng do đã ngấm thuốc nên cô chẳng còn sức để đẩy hắn ra khỏi người. Hắn cứ thế tự do xoa nắn cặp nhũ hoa đang cương cứng vì thuốc kích dục của cô. Kim Ngưu thống khổ, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả tấm ga trải giường.

-*Chẳng lẽ mình cứ thế mà bị làm nhục hay sao?*

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro